
g chi hiện tại cô mới từ trong địa ngục bước ra ngoài, ngày mai như thế nào cũng chưa biết!
“Nhược Tuyết những năm qua làm sao em thay đổi nhiều như vậy?” Nét mặt của cô vẫn lạnh nhạt như vậy, từ sau khi cô chuyển về đây, anh chưa bao giờ thấy cô cười. Dù là anh đã thổ lộ cõi lòng nhưng cô vẫn vậy.
Năm đó cô là cô gái đáng yêu hoạt bát, ngọt ngào mà lương thiện nhưng bây giờ có mấy phần là một phụ nữ thành thục kiều mị, có sức hút, gương mặt óng ánh trong suốt luôn có chút đau đớn không thể tan đi được.
Một người nếu không bị tổn thương sẽ không thay đổi như vậy.Nhược Tuyết những năm qua rốt cuộc có chuyện gì? Lúc nào em mới nói cho anh biết?
“Luôn luôn thay đổi, nếu không thời gian thay đổi sẽ không có bất kì ý nghĩa.” Cô hạ mí mắt nhẹ giọng nói.
"Nhược Tuyết ” Chung Tử Mặc nghiêng người cầm tay cô, ngữ điệu tận lực thả xuống: “Không có liên quan, chỉ cần em còn độc thân một ngày, anh một mực chờ đợi em, đợi em một ngày kia nguyện ý mở rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng với anh”
Cô ngẩng mặt lên lặng lẽ thu cánh tay mình, mỉm cười: “Anh Tử Mặc, không nên như vậy. Em không đáng giá. Anh xứng đáng với một cô gái tốt hơn.” Tình cảm như vậy cô không nhận nổi.
"Em không phải là anh, làm sao biết có đáng giá hay không? Nhược Tuyết, để thời gian chứng minh tất cả có được hay không?" Đem tay của cô cường ngạnh kéo trở về, Chung Tử Mặc không muốn buông tay.
"Anh Tử Mặc . . . . ."Nhược Tuyết nhắm mắt lại rồi lại mở ra, anh làm sao cố chấp như vậy, nghe không hiểu lời của cô sao? Cô đều cự tuyệt rõ ràng như vậy! Nhưng lời nói sâu hơn nặng hơn cô không nói ra được!
"Chúng ta không thích hợp, không cần lãng phí thời gian nữa được không?" Vấn đề của bọn họ lại trở về như thời điểm trước.
"Nhược Tuyết . . . . . .” Chung Tử Mặc đang muốn mở miệng nói thêm thì cửa thang máy đinh một tiếng mở ra.
“Tử Mặc, sao con lại ở chung với cô ấy?” Một tiếng thét chói tai truyền đến,Nhược Tuyết vội tránh tay của anh ra: “Mẹ Chung.”
Người bên ngoài là mẹ của Chung Tử Mặc, cùng với một cô gái tóc dài xõa vai, mặc bộ đồ công sở màu xám nhạt chỉnh tề, gương mặt cười yếu ớt cùng với tự tin làm cho người ta thoạt nhìn liền biết là con gái tốt của người ta.
“Tử Mặc, con có biết Úc Tú tới bao lâu rồi không? Người ta vì con mà trở về, giờ thì sao con lại ở cùng loại phụ nữ này một chỗ!” Mẹ Chung đối với Nhược Tuyết khóe mắt cũng không hạ xuống, thẳng đến chỗ con trai trước mặt miệng tả oán nói.
“Mẹ nói chuyện có thể khách khí một chút không? Cái gì là cái loại phụ nữ kia? Gọi cô ấy là Nhược Tuyết có được hay không? Chúng con từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau chẳng lẽ mẹ già đến mức lãng quên như vậy sao?” Thấy bộ dạng Nhược Tuyết cúi đầu không nói lời nào, lần đầu tiên Chung Tử Mặc cảm giác mẹ mình thật sự là quá đáng! Trước khi nhà họ Lăng gặp chuyện không may, cha mẹ hai nhà vẫn rất thân thiết nhưng bây giờ lại trở nên chanh chua như vậy! Đây là cái gì chứ? Xã hội này nhân tình trở nên làm cho người ta không thể tin được!
“Mẹ mặc kệ! Mỗi lần Úc Tú tới con luôn lấy cớ từ chối không chịu ở nhà. Bây giờ người ta đi về, con đưa đi!” Mẹ Chung đẩy Thẩm Úc Tú tới trước mặc Chung Tử Mặc.
Nếu là lúc trước bà cũng rất thích cô gái khéo léo Nhược Tuyết này đáng tiếc hiện tại không giống ngày xưa nữa. Nhà họ Lăng căn bản không xứng với con trai nhà bà. Huống chi hiện tại có nhiều lời đồn đãi khó nghe như vậy, bà làm sao có thể đồng ý cho con trai mình ở chung chỗ với người phụ nữ này chứ? Vĩnh viễn không thể nào.
Chỉ có gia thế của Thẩm Úc Tú trong sạch, công việc với lại rất hiếu thuận mới xứng với con trai nhà họ Chung mà thôi!
“Úc Tú, em nên trở về đi thôi. Tối nay tôi còn có chuyện phải đi trước!” ThấyNhược Tuyết đã im lặng đi tới cửa thang máy bấm đi lên tầng trên, Chung Tử Mặc kéo tay của mẹ ra đi theo sau.
“Không sao đâu a dì, con có thể tự bắt xe đi về” Vẻ mặt cười yếu ớt của Thẩm Úc Tú biến sắc khó coi. Cô thích Chung Tử Mặc nhưng anh lại đối với cô không có vẻ gì nhiệt tình ngoài tình cảm bạn bè. Được rồi nếu là người mình thích vậy thì không nên quá căng thẳng cho nên cô vẫn luôn chủ động tới nhà tìm anh nhưng số lần thấy mặt nhau không nhiều, ngược lại càng ngày càng hợp với mẹ Chung!
Nhưng hôm nay anh lại ở ngay trước mặt một cô gái khác cự tuyệt đưa cô về, cô cũng là người biết tự ái! Cô gái kia thoạt nhìn xin đẹp mỏng manh! Nhưng chẳng phải không được mẹ Chung thích hay sao? Cho dù là bọn họ cùng nhau lớn lên thì thế nào đây?
“Chung Tử Mặc, con đứng lại cho mẹ. Con dám gần người phụ nữ kia một bước mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với con!” Mẹ Chung thẹn quá hóa giận, bà cũng không tin.
Quả nhiên Chung Tử Mặc ngừng lại trơ mắt nhìn Nhược Tuyết vào thang máy đi lên. Vốn làNhược Tuyết vẫn cự tuyệt anh hôm nay mẹ anh náo loạn như vậy, chuyện này càng trở nên không rõ ràng rồi.
“Mẹ, tại sao mẹ lại như vậy!” Phụ nữ có phải đều không nói lí như vậy? Nếu người này không phải mẹ của anh, anh thật muốn bất chấp mà đi!
“Con coi mẹ là cái gì, dù sao con không thể ở chung với Lăng Nhược Tuyết được! Bằng không đừng nhận ta là mẹ con. Hiện tại đư