
a Úc Tú trở về” Mẹ Chung đây đẩy con trai.
“Mẹ sao mẹ lại phiền như vậy? Con không có thời gian! Công ty còn có chuyện tối nay con không về ăn cơm!” Chung Tử Mặc đẩy mẹ ra sải bước rời đi.
“Con…thật là tức chết mẹ rồi! Thật là nuôi con uổng phí rồi. Trưởng thành cứng cáp rồi lời mẹ nói không thèm nghe! Rõ là…thật tức chết mẹ rồi!” Mẹ Chung nhìn bóng lưng con trai đi xa dần, tức giận vô cùng!
“Dì Chung, dì đừng kích động. Để cho anh ấy yên lặng một chút đi!Con thật sự không sao, dì không cần tức giận, con đưa dì lên nghỉ ngơi thật tốt. Không cần tức giận nữa.” Thẩm Úc Tú nhìn thấy mẹ Chung giận đến toàn thân phát run vội tới an ủi.
Kể từ sau khi chia tay Chung Tử Mặc, Nhược Tuyết cố ý không gặp mặt anh ta nữa, ngay cả anh nhấn chuông cửa cô cũng không để ý. Nếu quyết định muốn phủi sạch quan hệ vậy thì kiên quyết đi! Thái độ mẹ Chung rõ ràng nhìn cô đều là khinh thường, cô cần gì phải tự tìm khổ cho mình, làm liên lụy anh Tử Mặc? Không cần thiết, thật không nên!
Bạn bè, giữa bọn họ chỉ là bạn bè không thể hơn nữa! Mà cô căn bản không cần bạn bè! Nếu như không phải do không bỏ được căn nhà có nhiều kỉ niệm này, cô nhất định sẽ không ở đây.
Nơi này có tuổi thơ cùng thanh xuân hạnh phúc của cô, chỉ có ở đây cô mới cảm nhận được lòng mình còn nhúc nhích, chỉ có ở nơi này cô mới cảm giác có chút ấm áp.
Về phần người khác muốn nói thế nào để mặc bọn họ nói đi. Cô đã chết lặng rồi thật không quan tâm.
Nhưng gần đây thân thể của cô có gì đó không đúng lắm! Đặc biệt là buổi sáng luôn có cảm giác nôn mửa.
Có phải do thời tiết quá nóng nên dạ dày cũng không thoải mái không?
Hôm nay sáng sớm, lúc Nhược Tuyết súc miệng, một loạt cảm giác buồn nôn lại tới! Sau khi nôn một hồi, cô hướng đến bồn rửa tay, đôi tay vuốt vuốt dạ dày, ngẩng đầu lên, từ từ nhìn gương mặt tái nhợt trong gương chợt ngẩn người.
Cô sao rồi? Có phải là ngã bệnh không? Từ nhỏ đến lớn mặc dù thân thể cô không có khỏe mạnh bao nhiêu nhưng ngã bệnh thì rất ít.
Có lẽ gần đây ăn uống không bình thường cho nên mới như vậy! Vậy hôm nay lúc rảnh nên tới bệnh viện kiểm tra đi! Mặc dù sống chỉ có một mình nhưng cô phải cố gắng sống thật tốt, đó là nguyện vọng cuối cùng của anh trai và cha mẹ, cô sao có thể không chăm lo cho bản thân để cho họ bên kia không an tâm đây? Cô sẽ không như thế!
Nhưng chuyện này hình như vượt ra khỏi năng lực chịu đựng của Nhược Tuyết .
Khi cô đi đến khoa nội của bệnh viện, cùng với gương mặt nghiêm túc của nữ bác sĩ nói với cô triệu chứngKhi nàng đi tới bệnh viện cúp nội khoa, cùng cái đó mặt nghiêm túc bác sĩ nữ sau khi cô nói xong triệu chứng, bác sĩ kia cũng không hỏi gì thêm nữa, yên lặng nhìn mặt cô nửa buổi không nói lời nào.
“Bác sĩ có phải bệnh rất nghiêm trọng không?”Nhược Tuyết ngẩng đầu không rõ hỏi chân tướng, nhìn bác sĩ cô tùy tiện hỏi một chút tình huống này không có kiểm tra gì cả, không thể như vậy mà biết bệnh của cô chứ? Nhưng tại sao có loại ánh mắt kì quái nhìn cô đây?
Bác sĩ nhìn tuổi của Nhược Tuyết trong bệnh án của cô, cô chưa kết hôn. Nhưng nhìn cô bé này không giống như là đầu óc không có linh hoạt!
“Bác sĩ…”Nhược Tuyết lần nữa lên tiếng. Bây giờ bác sĩ xem bệnh đều kì quái như vậy sao? Không kiểm tra cũng không hỏi han, chỉ sử dụng ánh mắt có thể biết bệnh nhân bệnh gì? Thật là thần kì a!
“ Lăng tiểu thư, xin hỏi cô có quan hệ thân mật với nam giới sao?” Hỏi như vậy có hiểu chưa?
“Không có” Dạ dày cô không thoải mái thì liên hệ gì tới nam giới? Chứng bệnh không liên quan xa vậy chứ?
"Vậy có qua sinh hoạt tình dục không?" Được rồi, có lẽ là bây giờ mọi người thích chơi trò tình một đêm, lại vừa kích thích vừa không có gánh nặng, nhưng thời điểm chơi lại không dùng các biện pháp an toàn?
“Ừ! Bác sĩ, bệnh của tôi có liên hệ tới cái đó sao?”Nhược Tuyết mặt tái nhợt mất tự nhiên chợt đỏ ửng. Rốt cuộc đây là chuyện gì! Chuyện đó thật là lâu rồi! Hơn nữa căn bản mấy năm qua cô không hề có đau bụng?
“Được rồi, tôi hỏi cô một vấn đề, kinh nguyệt của cô bao lâu rồi chưa tới!” Bác sĩ đem bệnh án khép lại, giống như chờ đáp án của Nhược Tuyết .
"Cái này. . . . . ." Mãi cho đến khi người ta nhắc nhở,Nhược Tuyết mới nhớ tới, kinh nguyệt của cô tháng này vẫn chưa tới! Thời gian mới trở về cô căn bản không có biện pháp cũng như không có nhiều thời gian để ý tới chuyện này, mỗi này đều đắm chìm trong những nỗi đau bên trong.
Bác sĩ nhắc nhở để cho cô phải suy nghĩ lại. Chẳng lẽ bác sĩ dự đoán vậy sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vừa nghĩ tới cô bắt đầu rối lên.
Mà sự thật kia sẽ làm cô lần nữa rơi vào vực sâu…
“Lăng tiểu thư, cô trước tiên nên đi phụ khoa khám đi! Nếu như không có vấn đề thì trở lại chỗ này tìm tôi” Còn làm kiểm tra gì nữa, thái độ của cô nói lên tất cả. Nhưng sao cô lại hồ đồ như thế?
Mặt Nhược Tuyết tái nhợt cầm bệnh án của mình lên, theo sự chỉ dẫn của y tá đi lên khoa phụ sản kiểm tra. Trong suốt quá trình kiểm tra đầu óc của cô vẫn rối rắm.
Bác sĩ hỏi cô một câu cô đáp một câu, giống như hiện tại bác sĩ cầm tờ báo cáo mới kiểm tra: “Lăng tiểu thư, Lăng tiểu thư…”