Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325663

Bình chọn: 8.5.00/10/566 lượt.

n trường nữa. Cho nên sau khi trở lai ba tháng, cô từ từ bình tĩnh trở lại, bắt đầu đi ra ngoài học tập một chút kĩ năng sinh tồn. Người muốn sống luôn cần phải như vậy!

Cô không có bao nhiêu lí tưởng, chỉ muốn có một tiệm bán hoa nhỏ ấm áp, mỗi ngày cùng hoa làm bạn đến hết cả đời này, cũng không có gì là không tốt! Ít nhất những bông hoa xinh đẹp kia giúp cô bình tâm lại. (edit tới đoạn này mắt có chút ươn ướt, dù saoNhược Tuyết vẫn là cô gái đáng thương nhất, cuộc đời thường không như người ta muốn….haiz )

Không để ý đến lời bàn tán của người xung quanh,Nhược Tuyết ngẩng đầu đi qua họ.Mặc cho những lời đồn đãi có thể gây tổn thương ấy, vì họ là những người ngoài cuộc cô không quan tâm họ nói gì.

Tâm đau bị vây hãm, khắp nơi trong thiên hạ đều là nhà tù; tâm an ổn nhà nhỏ lùn ngói vẫn là thiên đường, bởi vì vô năng vi lực (không có cách nào) cho nên thuận theo tự nhiên. Bởi vì tâm không có chỗ dựa nên thích nghi trong mọi hoàn cảnh.

Những đạo lý này,Nhược Tuyết đã sớm hiểu!

"Nhược Tuyết , em không sao chớ?" Ở cách xa đám phụ nữ kia, Chung Tử Mặc tỉ mỉ quan sát nét mặt Nhược Tuyết không có gì thay đổi, nhẹ giọng nói. Dù tỉnh táo thế nào, cô thủy chung vẫn là một cô gái, làm sao có thể không quan tâm. Nhưng anh không quan tâm người khác nói gì. Thật không quan tâm.

Anh và Nhược Tuyết cùng nhau lớn lên, rất hiểu cô. Nếu như không phải có nỗi khổ khó nói, cô sẽ không làm cái chuyện làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, huống chi nhà họ Lăng luôn rất hòa thuận, yêu thương lẫn nhau,Nhược Tuyết không giống như họ nói là máu lạnh vô tình.

“Anh Tử Mặc, cảm ơn anh, em không sao, về sau chúng ta không nên gặp nhau nhiều.” Ở khúc quanh chỗ thang máy,Nhược Tuyết dừng lại. Nếu như anh Tử Mặc cứ khư khư cố chấp như vậy nhất định sẽ có nhiều người nói hơn nưa, cô không quan tâm nhưng anh không như vậy. Anh có cuộc sống của anh, bọn họ giờ đây không thể trở về thời gian trước được nữa, anh vẫn là anh nhưng cô không còn là cô nữa rồi!

Khoảng cách giữa bọn họ là trời và đất, rất khác biệt! Làm sao có thể gần lại? Hơn nữa cũng không cần thiết phải như vậy! Cô chỉ thích cuộc sống tĩnh lặng như thế này, vậy là đủ rồi.

“Nhược Tuyết không nên như vậy!” Chung Tử Mặc thấy trong mắtNhược Tuyết có khoảng cách và cự tuyệt, vội vàng kéo cô lại, đặt tay trên đôi vai của côm tâm tình có chút kích động.

“Anh mặc kệ em đã xảy ra chuyện gì nhưng em trong cảm nhận của anh, em vẫn như trước kia,Nhược Tuyết không có thay đổi.Nhược Tuyết coi như em không hiểu tâm ý của anh, chỉ cần có thể thử tiếp nhận anh, để cho chúng ta bắt đầu lại, được không? Anh muốn chăm sóc em. Cho anh cơ hội này, anh nhất định chăm sóc em thật tốt….”

Trước kia anh không hiểu loại rung động đó, cảm giác này chính là thích một người, cho nên anh cố ý bỏ quên cô, chờ khi anh hiểu được, cô đã xa cách. Gặp lại lần nữa, anh tưởng cô đã có chồng chỉ có thể cảm thán trời cao an bài nhưng không nghĩ tới cuối cùng cô lại trở về bên cạnh anh.

Cho nên mặc kệ như thế nào, anh nhất định phải bắt lấy cơ hội này, anh không muốn mình hối hận lần nữa.Nhược Tuyết có thể cho anh cũng như cho em một cơ hội hay không?

Ngữ điệu dịu dàng của đối phương làm cho trái tim của cô khẽ rung lên, giống như để cho cô quay lại khoảng thời gian trước….anh trai, cô, còn có anh cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đi học, đêm mùa hè cùng nhau ngắm sao, sáng sớm mùa đông chơi bóng trong sân chung cư…ngày ngày trôi qua đơn giản nhưng đều vui vẻ.

Nhưng cô đã không còn là cô nữa! Mọi chuyện ngày hôm qua đã như bông hoa tàn đi, chỉ còn nhớ lại, vô tận nhớ lại. Cô không ngờ anh Tử Mặc đối với cô lại có tình cảm! Có lẽ không phải là không biết mà chỉ là cô cự tuyệt thừa nhận cảm giác này mà thôi!

Cô là cô gái thời đại, trong suy nghĩ mong muốn có một bạch mã hoàng tử không nhất thiết là giàu có nhưng nhất định phải yêu cô, bọn họ cùng đi ra ngoài mua thức ăn, cùng nhau xem ti vi, có thể sinh hai đứa nhỏ đáng yêu giống như cha mẹ cô.

Cô thích trải qua một cuộc sống đơn giản mà vui vẻ.

Nhưng mơ ước vẫn chỉ là mơ ước! Giấc mộng của cô sáu năm trước đã tan vỡ, cũng không thể nữa rồi!

“Thật xin lỗi, anh Tử Mặc. Chúng ta không thể nào, vĩnh viễn không thể nào!”. Nếu muốn cự tuyệt vậy thì một lần nói rõ đi! Để cho anh cũng chết tâm.

Chữ tình rất khó mà nếm trải! Mà cô, miễn dịch với chữ tình rồi. Tình yêu sâu như vậy cô không chịu nổi trách nhiệm, cũng không muốn làm trễ nãi anh!

“ Nhược Tuyết không cần vội cự tuyệt anh như thế có được không? Chưa thử làm sao biết không được?”Nhược Tuyết lạnh nhạt vô tình cự tuyệt khiến Chung Tử Mặc rất đau lòng.

“Anh Tử Mặc, có một số việc không cần thử cũng đã biết kết cục của nó!” Giống như cô, một kiếp nạn đó lòng cô đã vỡ nát không thể hàn gắn lại được rồi. Có một số người một số việc, cô không muốn nhớ lại nữa!

Nhớ lại sẽ là bi thương, giống như cái gai bén nhọn đâm vào lòng đau đến mơ hồ. Vết thương kia vĩnh viễn không thể lành, mỗi lần nghĩ đến sẽ đau tận tim cang.

Có một ít thứ không phải chỉ cần thời gian có thể chữa được! Đặc biệt là vết thương trong lòng. Huốn


Old school Easter eggs.