Insane
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325790

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

ớc có nói chuyện với vú Lâm mới biết được, vú Lâm trong điện thoại nói con bé không biết đã đi đâu rồi, mà đứa con nhà mình chưa bao giờ ở trước mặt nhắc tớiNhược Tuyết .

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bà rất thíchNhược Tuyết , dù là người nhà họ Lăng, cho dù hai nhà có nhiều ân oán.

"Mẹ, con không muốn nói chuyện này. Nếu như không có những chuyện khác con muốn đi trước!" Lương Úy Lâm làm sao có thể không hiểu đây? Chỉ là anh nghĩ để cho bà ấy nói ra, nhưng là có trả lời hay không là chuyện của anh.

"Úy Lâm, làm sao con có thể như vậy?Nhược Tuyết cũng không có lỗi gì với con, huống chi con bé đã đi theo con nhiều năm, chẳng lẽ con. . . . . ." Bên này Nhan Thanh Uyển bối rối, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng.

"Mẹ, con thật sự có chuyện. Cha đã tới, hai người nói chuyện đi!" Trên đời này cũng chỉ có Nhan Thanh Uyển dám ở trước mặt anh nhắc đến người kia, nhắc tới thì thế nào? Bọn họ là người của hai thế giới, không có thể cùng nhau, dù là từng có nhưng cũng chỉ là sai lầm.

Hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau. Mà giữa bọn họ, giao điểm đã không có cũng không cần thiết phải gượng ép, chỉ đơn giản như vậy.

"Úy Lâm, chờ một chút. . . . . ." Nhan Thanh Uyển thấy con trai định logout, lập tức lên tiếng ngăn cản. Bà sẽ không cãi lại, đặc biệt là đứa con trai từ nhỏ lớn lên đều không cần bà quan tâm. Thấy Lương Ngạo Vũ đi tới, không bằng để cho hai cha con bọn họ nói chuyện đi.

"Ngạo Vũ, anh đã tới." Nhanh chóng đứng dậy, Nhan Thanh Uyển kéo Lương Ngạo Vũ qua.

"Cha, con nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói! Con nghĩ không cần lãng phí thời gian của cha, cha bồi mẹ đi!” Lương Úy Lâm cũng không muốn lại để hai cha con bắt đầu đại chiến, anh hôm nay không có hăng hái đấu cùng ông.

"Úy Lâm, không vội. Ta cũng vậy không muốn với con. Chỉ là muốn nói mấy câu nói mà thôi. Chuyện của con cùng nha đầu nhà họ Lăng ta cũng không muốn quản, chỉ là chuyện liên quan đến con cháu Lương gia lưu lạc bên ngoài, ta không thể không nhúng tay vào. Các con ở chung một chỗ lâu như vậy chẳng lẽ không lo lắng?” Lương Ngạo Vũ hời hợt nói. Thật ra thì chính ông cũng nghi ngờ, chuyện rõ ràng đã theo kế hoạch rồi, tại sao còn chưa sóng yên biển lặng? Lại làm cho hai đứa nó trở thành người xa lạ.

"Ha ha. . . . . ." Lương Úy Lâm cười lạnh lên tiếng: "Cha, chuyện như vậy tuyệt không có thể! Chuyện này cha không nên quan tâm!" Anh làm sao có thể để một người phụ nữ nào mang thai con anh? Thật là chuyện cười!

Nhưng tại sao tim của anh vì lời nói của Lương Ngạo Vũ mà trở nên có chút không an . Những năm này, anh đều đúng hạn để cho cô uống thuốc, không thể nào có cơ hội mọc rễ. Nhưng tại sao giọng điệu Lương Ngạo Vũ lại chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ có gì đó sai rồi sao?

Buổi tối ngày hôm đó, anh đã gần nửa năm không có gặp mặt cô. Nếu như xảy ra chuyện đã sớm có, không cần chờ đến bọn họ không còn có thể gặp nhau mới xảy ra chuyện như vậy.

"Chỉ mong là ta lo lắng hơi quá. Con trai, ta không quấy rầy con nữa.” Trên mặt nó cho dù có một chút xíu rất nhỏ nét mặt biến hóa, là cha của nó, ông làm sao có thể không nhìn ra? Lương Úy Lâm, con sẽ tự hại chết chính mình bởi vì tự phụ của con mà thôi .

Đưa tay nhấn nút nguồn, màn hình trở lại màu đen. Yên tĩnh trừ yên tĩnh lúc nay bên cạnh anh không có loại âm thanh nào khác.

Lương Úy Lâm lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, anh đang vì khả năng nào đó mà tự hỏi, Lương Ngạo Vũ không thể nào vô duyên vô cớ nói ra lời nói này, nhưng tại sao ông lại nói thế?

Mà người phụ nữ kia, không thể nào sinh hạ đứa bé của anh? Đặc biệt sau khi đối với cô như vậy, cô trừ hận anh không có thể có tình cảm.

Hận? Nếu như có thể hận đó cũng là tốt!

Chỉ là, người phụ nữ ngốc kia thế lại thích anh. Nhưng một chút cảm giác kia cũng bị chính anh tự tay phá hủy, hủy diệt sạch sẽ.

Không nên, thật không nên. Lúc này ban đêm anh thế nhưng lại nhớ lại người phụ nữ kia. Gương mặt khéo lẽo trước mặt anh vĩnh viễn nghe lời.

Hơi thở, nhắm mắt, dung nhan xinh đẹp, thế nhưng càng ngày càng rõ ràng, gương mặt này, mỗi lần xuất hiện sẽ khiến cho tim anh đau, Lương Úy Lâm anh lại bị một người phụ nữ kìm hãm, là ngoài ý muốn, không được hoan nghênh.

Người phụ nữ đáng chết này, tại sao bây giờ còn ảnh hưởng đến tâm tình của anh đây?

Thì ra là, không thấy cũng sẽ không tốt hơn! Ngược lại càng thêm khó chịu. Lương Úy Lâm nghĩ, anh nhất định là đang bị bệnh! Hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Nghĩ đến một người phụ nữ. Cuộc sống hơn 30 năm chưa hề có cảm giác này.

"Lăng Nhược Tuyết , em cút xa ra. Cút. . . . . ." Thanh âm của thủy tinh bị đập bể vang trong đêm tĩnh mịch.

Lăng Nhược Tuyết , em cút đi! Em là người mà trong đời anh không thể có cách nào đoán trước, anh không dừng lại được đau đớn này, không nên xuất hiện trong đời anh…..

Chỉ là ngoài ý muốn làm sao biến mất đây? Tại sao có thể như vậy? Hận trong lúc vô tình chuyển thành cái gì rồi, đầu anh mê man, cũng đồng thời nổi điên!

"Chủ nhân!" Một tiếng vang kia truyền đến, A Cánh bên ngoài đi vào.

"A Cánh, đi ra ngoài. Tối nay không cần trở lại quấy rầy ta!" Ý thức được hành độn