t đối không
được.”
“Em đừng tưởng tìm được mẹ rồi thì có thể coi mẹ là số
một. Em có tin chị sẽ kéo em tới chỗ không người mà cho em một trận không?” Gì
mà đoan trang, dịu dàng, là cáo già dụ dỗ nai tơ thì có. Xí... Trẻ em mới mười
hai tuổi mà cũng không tha. Ngay cả Trác Duy Mặc cũng phải mười ba tuổi mới sa
đọa. “Nhưng như vậy Di Phấn và Di Tô chẳng phải thành em gái của em sao?”
“À, cũng gần như vậy. Sao nào?”
“Bọn nó chắc không phải cũng là sản phẩm sau mỗi lần
bố em xuống núi chứ?”
“Chắc không phải đâu. Bố em từ sau khi lên núi gần như
không có hạ phàm.” Phạn Đoàn nhăn nhăn mày. “Từ sau khi em ra đời, bố không hề
xuống núi? Mà chị có vể rất quan tâm đến chuyện đó?”
“Không, chị chỉ muốn nhắc nhở em, loạn luân là việc
trái đạo đức.”
“Vâng, câu này chị cũng nhớ đó, chúng ta nên nhắc nhở
lẫn nhau.”
“...”
“Cạch, tách!”, ổ khóa cửa xoay nhẹ. Hồ Bất Động lập
tức im bặt, rồi chạy lại bên bàn, tiếp tục đóng vai một người vợ hiền mẹ thảo,
chờ đợi nữ ma đầu xã hội đen xuất hiện.
Một cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào phòng. Cô không
bất ngờ với vị khách đến nên chẳng buồn ngẩng đầu nhìn ra cửa. Nhưng khi thấy
Hạ Phạn Đoàn vứt cuốn tạp chí đi, sung sướng nhảy lên bàn mà reo, cô mới giật
mình quay lại.
“Bố!”
Cái... cái... cái gì? Hạ Thiên Lưu?
Thượng đế ơi, sao anh ta lại xuất hiện?
“Bố, ôm, ôm! Vẫn là mùi trên người bố dễ chịu. Bố ơi,
bà này là ai?”
“Thiên Lưu, thằng nhóc này là con trai cậu sao?” Bà
chủ nheo mày, thấy Hồ Bất Động đi đến bên cửa sổ, bà ta lạnh lùng hừ một tiếng.
“Cửa sổ đó khóa rồi, chìa khóa ở trong tay lão nương. Cô muốn đến lấy không?”
Sống lưng cô lạnh cứng, cô gượng gạo quay lại với một
nụ cười miễn cưỡng. Bà chủ đang quay chiếc chìa khóa trong tay, còn Hạ Thiên
Lưu thì mặc cho thằng nhóc Phạn Đoàn nhõng nhẹo trên người mình. Cô định mở
miệng nói gì đó thì cánh cửa nhà vệ sinh sau lưng mở ra, Trác Duy Mặc vẩy vẩy
nước trên tay, nhìn cô gái đang đứng chắn trước mặt mình, cùng hai người khách
mới đến, bất giác lông mày chau lại.
“Khốn kiếp! Lão thái bà, một mình bà đến là được rồi,
đưa cả anh ta đến đây làm gì?” Khốn kiếp, nhà của anh không tiếp trai bao VIP.
“Đưa phụ huynh của cô ta đến cho mày gặp.” Bà chủ chỉ
vào Hồ Bất Động đang cúi gằm mặt không dám nhìn nhận, rồi kéo một chiếc ghế ra
ngồi xuống, bưng bát đũa lên chuẩn bị nhập tiệc. “Thiên Lưu, mau đến đây ngồi.
Làm việc cả ngày chắc là đói rồi. Tôi đã nói đưa cậu đi ăn mà, không lừa cậu
Hạ Thiên Lưu nhìn hai kẻ vẫn đứng ngây trước cửa nhà
vệ sinh, đưa tay kéo Phạn Đoàn vào trong lòng, rồi kéo bừa một chiếc ghế ngồi
xuống, lại nghe thằng nhóc ríu rít bên tai mình: “Bố, con làm chứng. Trước đó,
chị Hồ không làm gì có lỗi với bố cả. Bà đó nói bố là phụ huynh của chị Hồ,
nhưng ánh mắt của bố bây giờ không thích hợp với thân phận đấy đâu. Bố nên thu
lại đi”.
“...” Buông tay, vứt thằng nhóc trong lòng sang một
bên.
“Con có ý tốt nhắc nhở mà, diễn kịch phải diễn cho
thật đạt, làm bộ thâm trầm một chút biết đâu có tác dụng hơn.” Cánh tay nhỏ bé
của thằng nhóc lại dang ra.
“Tôi nói này, thành viên trong gia đình cô có thể bình
thường một chút không?” Trác Duy Mặc khoanh tay trước ngực nhìn cô nàng đầu vẫn
cúi gằm không chịu ngẩng lên. Một thằng nhóc phiền phức đã đủ khiến anh đau đầu
rồi, giờ lại xuất hiện thêm một ông bố còn là loại nắng mưa thất thường mà anh
ghét nhất. “Lần này lại là họ hàng của cô? Anh em con dì con già với cô?”
“...” Cô lắc đầu.
“Vậy là anh em con chú con bác?”
“...” Cô vẫn lắc đầu.
“Chẳng lẽ là anh ruột cô?”
“Sư thúc của tôi.”
“Khốn kiếp!”
“Cũng là bố... của thằng nhóc kia.”
“Anh muốn chửi bới thì cứ việc chửi, không cần nhịn
làm gì.”
“Khốn kiếp, tôi đang nghĩ từ!” Thứ cảm giác khó chịu
thế này không phải từ ngữ nào cũng có thể diễn đạt được
“...”
“Duy Mặc, phòng ăn chỉ có ba chiếc ghế, vậy thì hai
đứa tiểu bối hãy bưng một ít thức ăn vào trong góc ăn nhé.” Bà chủ vừa vui vẻ
ăn uống vừa nhìn hai người vẫn đang buồn bã than phiền kia.
Hồ Bất Động nhìn mặt Trác Duy Mặc tái xanh. “Nghĩ xong
từ rồi thì chia cho tôi một nửa...”
“Cùng tôi loạn luân!”
***
“Khốn kiếp, tôi thà chết cũng không gọi anh ta là sư
thúc! Bản thiếu gia ghét nhất là loại đàn ông yếu ớt!” Nước lẩu sôi “sùng sục”
trong nồi cơm điện, bà chủ ân cần gắp thức ăn cho Hạ Thiên Lưu. Thấy Trác Duy
Mặc bực tức đập tay lên bàn, còn Hồ Bất Động thì ngoan ngoãn bưng bát của mình
vào một góc ăn ngon lành, bà ta nhếch miệng, hỏi: “Con nói ai yếu ớt?”.
“Bố, có người nói bố yếu ớt kìa!” Hạ Phạn Đoàn lay lay
gọi bố mình. Anh tay chống cằm đang ngồi ngủ gật. Tối qua sau khi Hồ Bất Động
tìm được anh về, anh đã thức trắng cả một đêm, đây là một chuyện trước nay chưa
từng thấy. Sáng nay mới tám giờ đã phải lục tục dậy đi làm. Nhưng tình hình
trước mắt thực sự không thích hợp để anh ngủ gật. Thằng nhóc mơ màng nhìn anh
chàng trước mặt đang giơ tay chỉ vào mũi mình. “Bố, mau dậy đi! Bố cứng rắn cho
anh ta xem!” Anh ta tưởng có tạp chí khiêu dâm thì giỏi lắm à? Đĩa phim A của
bố cậu cũng c