hất thành chồng, ngay đến chị Hồ cũng nói bố cậu là đại biểu điển
hình cho loại nhu cầu không được thỏa mãn!
“...” Hạ Thiên Lưu hoàn toàn không hứng thú với những
nhận xét về bản thân, giơ đũa gắp chút thức ăn, bỏ vào bát của Phạn Đoàn ra
hiệu cho thằng nhóc ăn nhiều một chút và nói ít đi, ăn xong thì về nhà, coi như
chưa từng quen biết anh chàng kia và cả cô gái lạc lối không biết hối cải, cứ
đứng chống mắt mà xem kịch hay đó nữa.
“Tại sao không chịu gọi người ta là sư thúc? Chẳng
phải hôm trước ở quán bar, mày còn ngoan ngoãn gọi lão Hồ Thuyết kia là bác
trai sao? Nghĩ lại mà tao thấy buồn nôn. Lần này, cho mày ra mắt thêm một vị sư
thúc nữa, để mà gọi cho sướng miệng.” Bà chủ nhìn cậu con trai đầy khiêu khích.
Dám đối đầu với bà ta, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? “Muốn tao nhận cô ta làm con
dâu? Được thôi! Vậy mày mau kính trà Thiên Lưu, rồi gọi một tiếng sư thúc. Còn
nữa, sau đó cùng cô vợ của mày gọi thằng nhóc kia là sư huynh.”
“Khốn kiếp, bản thiếu gia không ở rể, việc gì phải gọi
theo vợ chứ!”
“Mày không muốn ở rể sao? Thế mà lão nương nhìn bộ
dạng của mày lại như cam tâm tình nguyện vậy. Ha ha!”
“Lão thái bà, chuyện này do bà tự gây ra, bà còn dám
trách tôi sao? Nhắc lại cho bà biết, chuyện của tôi, sau này bà đừng nhúng tay
vào. Tự bà đưa cô ấy đến tìm bản thiếu gia, giờ lại nói bản thiếu gia cam tâm
tình nguyện.”
“Vậy sao? Là mày bị ép buộc sao? Vậy được thôi, chuyện
hôn nhân này bỏ đi, tao đền tiền, tao cam tâm tình nguyện dừng lại ở đây.” Bà
chủ nhún vai, nói rất gãy gọn lưu loát, chẳng buồn để ý đến cảm nhận của người
bị trả hàng. “Thiên Lưu, cậu có thể mang người nhà cậu về rồi.”
Hạ Thiên Lưu hoàn toàn chẳng hứng thú xem vở kịch của
hai mẹ con nhà kia, chỉ nghe đúng câu cuối cùng, lập tức đứng dậy, bước đến
thẳng trước mặt cô nàng vẫn đang ăn uống ngon lành, rút đôi đũa trong tay cô
ra, không đợi cô kịp phản ứng đã nắm lấy cổ áo cô, cứ thế lôi đi.
“Này! Bọn họ cãi nhau liên quan gì đến tôi, tôi còn
chưa ăn xong mà.” Cô bị lôi xềnh xệch ra cửa, tiện tay tóm lấy chiếc mũ đen vứt
trong góc. Cô còn chưa kịp phản ứng việc mình vô duyên vô cớ bị trả hàng ngay
trước mặt. Ví dụ, tiền bồi thường phải thêm một chút phí tổn thất tinh thần,
đồng thời cũng phải xóa luôn số tiền lần trước cô bao trai nợ bà ta, mọi người
sau này nước sông không phạm nước giếng, không được làm phiền đối phương. Bất
chợt, giọng nói sắc như dao của bà chủ cất lên: “Dù gì, chỉ cần là chuyện chống
đối lão nương thì mày đều làm”. Câu này không phải nói với cô, mà là nói với gã
mặt mày cau có – Trác Duy Mặc.
“Thì đã sao?” Trác Duy Mặc thấp giọng đáp lại: “Tránh
cho bà lúc nào cũng tự cho mình là đúng, ép bản thiếu gia phải làm này làm nọ.
Bản thiếu gia không muốn làm trai bao, chuyện của bà trớ chút lên đầu bản thiếu
gia”.
“Lão nương nghiêm túc cảnh cáo mày, tao tuyệt đối
không cho phép mày thi vào trường cảnh sát.”
“Tôi cũng nói cho bà lần cuối cùng, khi hợp đồng chấm
dứt, bản thiếu gia sẽ thi vào trường cảnh sát. Khốn kiếp, tôi sẽ không bán thân
cho bà giống tên Tần Vĩnh Thi và những người khác. Tốt nhất bà đừng ép tôi lựa
chọn cái nghề dơ bẩn này.”
“Mày chính là loại phế liệu heon gỉ, còn dám mở miệng
chê người khác dơ bẩn.”
Hiếm khi anh mới có được tâm trạng tốt nhưng thoáng
chốc đã bị quét sạch trơn, liền vớ lấy chiếc áo khoác, toan bỏ ra ngoài. Lúc
qua chỗ ba kẻ vẫn đứng chắn trước cửa, anh hơi dừng lại. Thấy cô ngạc nhiên
nhìn mình, trong tay vẫn cầm chiếc mũ, lông mày anh khẽ động đậy, môi hơi mấp
máv, nhưng quyết đinh nuốt tất cả những điều muốn nói vào bụng, rồi bỏ đi.
“Ngày mai mày cút đến làm việc cho tao. Có bản lĩnh
thì hoàn thành xong hợp đồng đi!” Bà chủ giận tím mặt, tháo chiếc giày cao gót
ném thẳng vào cánh cửa, Hạ Thiên Lưu theo phản xạ có điều kiện cúi đầu xuống,
nhân tiện ấn cả đầu cô xuống, tránh bị vạ lây.
“Có bản lĩnh, bà chớ lợi dụng mối quan hệ hại bản
thiếu gia không thi được vào trường cảnh sát!” Trác Duy Mặc nhìn chiếc giày cao
gót lao đến như tên bắn, đập cánh cửa đánh “rầm”.
Giày cao gót đập vào cánh cửa.
“Cạch!”, đế giày gãy thành hai nửa, rơi xuống cạnh
chân Hồ Bất Động. Cô không dám nhìn dáng vẻ tức giận chống tay lên bàn thở hồng
hộc của bà chủ, nghe trên đỉnh đầu mình truyền đến giọng nói lạnh băng, là câu
đầu tiên mà Hạ Thiên Lưu nói sau khi bước vào căn phòng này.
“Bây giờ cô còn có bụng dạ ăn nữa không?”
“...” Cái mũ cô tóm trong tay thả lỏng ra, lại nắm
chặt lại, cắn môi dưới. “Chỗ còn lại đem về nhà ăn cũng được.”
Nhà Trác Duy Mặc cách nhà cô khá xa. Sáng nay, cô ngồi
xe điện đến còn Hạ Thiên Lưu thì đi nhờ xe bà chủ. Bây giờ chẳng ai dám mở
miệng nhờ bà ta dùng bàn chân trần để đạp ga xe chở họ về, chỉ sợ bà ta trong
lúc nóng giận lại vượt đèn đỏ, tiễn bọn họ lên thiên đường. Thế là Phạn Đoàn
đưa ra một ý hết sức lãng mạn... đi bộ về nhà.
Ý tưởng là do thằng nhóc đưa ra thế mà mới đi được hai
bước nó đã rúc vào vòng tay mềm mại, êm ái của bố nó ngủ say sưa, chỉ còn lại
hai người định nghĩa tản bộ là ngược đãi đôi c
