
Người nào đó bị chỉ vào mũi liền nheo
nheo mắt lại: "Vậy bây giờ anh ấy vừa mới đào được một nửa, đã định vứt
xẻng chạy lên núi là ý gì chứ?". "Loại trước bỏ sau", chính là ý
này sao?
"Ai bảo chị cứ như hố phân bằng đá vậy, vừa thối
vừa cứng, thật là khó đào. Hơn thế nữa, bố vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở
trên núi." Bố tốt xấu gì cũng cố gắng đào liên tục, nhưng ai bảo chị đáng
chết lại tên là Bất Động chứ? Xí, đào mãi mà vẫn cứ "bất động", đào
đến bây giờ cũng vẫn không được mà!
"Nhiều việc ư! Anh ấy nhiều việc cái gì chứ? Việc
của anh ấy là mỗi ngày phải chạy chơi lung tung trên núi hay sao? Hay là phải
suốt ngày tìm kiếm thảo dược, hoặc ngây dại lấy sách đi kê chân bàn?"
"Ông ấy đúng là rất nhiều việc. Chẳng lẽ bố chị,
sư bá của em, chưa hề cho chị biết, bố là thiếu chủ chưởng môn Huyền Phái của
bọn họ sao?"
"Có nhắc qua, chị biết sư phụ của bọn họ đem cái
vị trí dở hơi đó truyền lại cho anh ấy, nhưng vậy thì sao chứ? Thời đại nào
rồi, ai còn để ý chuyện anh ấy là chưởng môn chạy từ trên núi nào xuống chứ!
Cái gì mà phái của bọn họ? Chẳng phải chỉ có hai người là bố chị với bố em và
vài ba con mèo nhỏ hay sao? Lại còn cái gì mà thiếu chủ chưởng môn nữa, chị
thấy chi bằng làm VIP của câu lạc bộ trai bao còn có sức ảnh hưởng hơn."
"..."
"Em há miệng to như vậy là có ý gì chứ?"
"Bố chị chính xác là nói với chị như vậy à? Huyền
Phái của bố em tốt xấu gì cũng là đại phái xem số mệnh lớn số một số hai. Cứ
đến cuối năm, chỉ riêng đại biểu của các nhánh phái ở các nơi lên núi gặp bố em
đã có đến mấy trăm người, làm sao qua miệng của bố chị lại biến thành vài ba con
mèo thế?"
"Cái... cái gì? Mấy trăm người?" Còn, còn
chỉ là đại biểu mà thôi? Làm gì vậy, sao mà càng nghe càng giống như đại hội cổ
đông chia lợi nhuân vào cuối năm của một công ty lớn vậy? Vì sao bố cô khi nói
cho cô, lại dùng ngữ khí rất khinh miệt, còn nói, thời đại nào rồi, chưởng môn
của phái có vài ba con mèo nhỏ, ông ta chẳng thèm.
Ông Trời ơi, sự đố kị của đàn ông thật đáng sợ, hai cô
luôn cho rằng cái bang phái gì đó của bố cô chắc chắn là rất mất mặt, cái danh
sư thúc kia, đại khái cũng chỉ là cái danh xưng thối tự phong mà thôi, cô có
muốn đùa cũng không dám đùa với cái đại bang phái số một số hai kia của bọn họ.
"Đúng rồi, hơn nữa vùng đất từ đỉnh Thanh Loan ở
lưng chừng núi trở lên đều thuộc sở hữu của Huỳnh Phái, điểm này chị biết rồi
chứ." Phạn Đoàn hùng hồn, đầy lý lẽ, tiếp tục nói. Vào mỗi dịp cuối năm,
các vị sư thúc bá đều đến đó, nhưng mỗi lần đều không có Hồ Thước, bố của Hồ
Bất Động. Xem ra việc này chính là nguyên nhân trực tiếp khiến tiểu sư muôi của
cậu hoàn toàn không biết sư thúc đại nhân của chị ấy là nhân vật như thế nào.
"Chỉ có vào mỗi dịp cuối năm, Huyền Phái mới mở cửa núi để người bên dưới
đi lên, chuyện này chị cũng không biết sao?"
"Biết chứ, chỗ cửa núi đó chẳng phải luôn có lớp
sương khói dày đặc không biết ai giẳng ra sao, nghe nói là đi thế nào đều vẫn
sẽ quay lại vị trí cũ, chỉ đến cuối năm, lớp sương khói dày đặc kia mới biến
mất trong khoảng nửa tháng, để người ta lên núi bái kiến cao nhân." Khi
làm ni cô, cô đã từng nghe thấy tin đồn này. Quả nhiên tin đồn này mang màu sắc
rất huyền bí, nhưng cô đâu phải là người ưa mấy thứ huyền bí cơ chứ, vì thế
những chuyện dở hơi này cô nghe xong là quên luôn, căn bản là lười chẳng buồn
truy cứu, chỉ bấm ngón tay, đợi ngày được ăn thịt trở lại.
"Lớp sương khói dày đặc gì đó kia đều là do bố
em, sư thúc của chị giăng ra đó." Chính là không muốn để những người kia
vài ba ngày lại chạy lên núi làm phiền đến sự thanh tịnh của ông.
"Phụt!"
"Những người lên núi bái cao nhân kia đều là
người trong phái." Mỗi người đều là sư thúc, sư bá của cô, người có thân
phận lớn hơn một chút chính là sư thúc tổ của cô.
"Phụt!"
"Cao nhân kia, thì không cần em giới thiệu nhiều
chứ? Chính là 'tiên nữ tắm gội' mà chị nhìn lén được đó." Chính là sư thúc
đại nhân sống ở nhà chị mấy tháng trời, bị chị đùa bỡn, ức hiếp suốt mấy tháng
trời đó. Tối qua lại còn cãi nhau với chị một trân nữa. Haizzz, nói thật lòng,
hình ảnh của bố trước mặt chị, nhìn thế nào cũng thấy còn kém cao nhân rất xa.
"Phụt!"
"Bố rất ghét việc cuối mỗi năm bọn họ lại muốn
lên núi làm phiền ông, phá hoại sự yên tĩnh thanh tịnh của ông. Nhưng thật đáng
ghét, đây lại là quy định của sư tổ để lại, bố cũng chỉ đành nhẫn nại làm theo.
Cuối mỗi năm, bố lại phối hợp phô diễn một lần, nghe bọn họ lải nhải về những
thứ thiên lý luân thường, còn đề cập về vấn đề lợi tức của các chi môn phái.
Cũng còn may là bố em có thể bước vào trạng thái ngây dại bất cứ lúc nào, có
bản lĩnh chuyển sang trạng thái trống rỗng, như vậy mới không bị bọn họ niệm
chết. Nhưng mà, sau đó bố đều lấy mấy thứ thiên lý luân thường đi làm đồ kê bàn
hết, những con số báo cáo tài chính kia, phía sau bất luận là có bao nhiêu số
không, bố cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Thực không thể hiểu, các sư thúc,
sư bá làm sao vẫn còn nhiệt tình để báo cáo với vị chưởng môn lục căn trong
sạch như