
.. Em có
nhất thiết phải dùng anh mắt 'nhìn người lạc lối' đó nhìn chị không?" Cái
lý do của cô tệ hại đến thế hay sao? Nhưng mà, cũng nh được ngồi trên chiếc xe
ngày hôm qua, cô mới hiểu rõ được một số chuyện, cũng không thể coi cô là hoàn
toàn không hối lỗi.
"..."
"Được... được rồi, chị sai rồi, chị thừa nhận lỗi
lầm, chị thực sự đang rất nỗ lực mà. Tối qua vừa về đến nhà, chị đã lật lại
toàn bộ đống tiểu thuyết ngôn tình quý báu, đặc biệt chọn những cuốn tiểu
thuyết nữ phải theo đuổi nam để xem." Quyết tâm rất lớn phải không?
"Ừm! Có thu hoạch gì không?"
"Chẳng có thu hoạch gì!" Cô thả lỏng vai,
thở dài một cái.
"Hả? Sao lại một chút thu hoạch cũng không
có?"
"Bởi vì, chẳng có cuốn tiểu thuyết nào dạy người
ta theo đuổi sư thúc nhà mình cả. Thông thường, loại tiểu thuyết như thế sẽ bị
xếp vào loại bị cấm, không được lưu hành."
"Chị cứ tiếp tục nói những lời thừa như vậy làm
gì."
"Chị là nói thật lòng mà! Em lại chẳng phải không
biết, nữ theo đuổi nam trong tiểu thuyết ngôn tình đều là nữ sinh thầm yêu nam
sinh trong khoảng hai chương đầu, trong hai chương tiếp theo thì nữ sinh lại
tình sâu dạt dào âm thầm dâng hiến, đợi kết thúc bốn chương rồi, nữ chính mới
bắt đầu tức giận, đơn giản là vứt bỏ tất cả, đột nhiên mất tích, khiến nam
chính hoảng hốt nhận ra tình cảm của mình, quay lại theo đuổi nữ chính. Sáu
chương còn lại chỉ toàn là dạy nam theo đuổi nữ, căn bản chẳng có tác dụng gì
với chị cả!" Hồ Bất Động chán nản, thõng vai xuống. Những tiểu thuyết ngôn
tình thời đại công nghiệp này, dạy toàn là thứ vớ vẩn, khổ cho cô không thể học
rồi áp dụng được những thứ như thế.
"Vậy chị chỉ xem bốn chương trước chẳng phải được
rồi sao!"
"Muốn làm theo những gì trong bốn chương đầu thì
cũng phải mất đến hai năm trở lên, mười năm trở xuống. Em định phán chị bị phạt
vô thời hạn hay sao? Cứ coi như chị có lỗi với bố em hơn nữa, cũng không cần
phải theo đuổi lâu như vậy chứ! Chị không muốn đâu! Chị đang tìm phương pháp
tốc chiến tốc thắng!" Hơn nữa những nữ chính yếu đuối kia, ngoài liếc mắt
đưa tình, lấy thân dâng hiến thì chẳng có thêm chiêu thức nào khác. Mà những
chiêu thức này đem áp dụng với một tiên nhân như thế, xem ra sẽ chỉ nhận được
ánh nhìn khinh bỉ và liền bị vứt bỏ mà thôi. Cho nên, chưa đến lúc bất đắc dĩ,
cô nhất định phải vượt qua nguwòi đi trước, sáng tạo ra một chiêu thức theo
đuổi đàn ông độc nhất vô nhị!
"Vậy cũng đúng, cũng không có thời gian cho chị
theo đuổi đến mấy năm, nhiều nhất cũng chỉ có thời gian mấy ngày cho chị mà
thôi." Hạn Phạn Đoàn lẩm bẩm trong miệng, như có ý gì đó.
"Cái gì mà chỉ có mấy ngày?" Người nào đó
nắm bắt được ngay điểm lạ lùng trong lời nói của tiểu quỷ: "Mấy ngày sau
thì anh ấy định làm gì? Bán thân? Bà chủ cuối cùng cũng quyết định ép anh ấy
bán đêm đầu tiên của mình rồi sao? Chị biết ngay là nữ ma đầu đó sẽ không bỏ
qua dễ dàng cho chị thế mà".
"Không phải đâu!" Phạn Đoàn xua xua tay:
"Em đã sớm nói với chị rồi, bố và em sẽ quay lại trên núi".
"... Quay, quay lại núi là sao?"
"Chính là về nhà đó."
Gay rồi, cô quên mất, anh còn có một ngọn núi có thể
quay lại, còn có sở thích tiên nữ tắm rửa nữa. Cô đã nghĩ rằng anh sẽ luôn ở
một chỗ mà đợi cô theo đuổi, vậy mà anh lại muốn quay về trên núi để làm tiên
nhân. Hồng trần thì không tốt sao? Tuy gặp phải cái thứ như cô, đích xác chẳng
phải là chuyện gì tốt, nhưng, cô ít nhất cũng khiến cho cuộc sống của anh có
nhiều thay đổi, có thêm nhiều màu sắc, tốt hơn nhiều so với việc ở trên núi
thanh tâm quả dục, ngây ngây ngô ngô. Hơn nữa dòng suối ấm áp đó đã bị khai
thác, biến thành khu du lịch rồi còn đâu. Anh cứ ở trong nhà cô miễn cưỡng làm
"tiên nam tắm rửa", tàm tạm như vậy cũng được mà. Ồ, đúng rồi, anh vì
muốn cho cô biết, anh không phải là người dễ bị ức hiếp, nên đã dọn ra ngoài
rồi, lần này đến tiên nam tắm rửa cũng không có nữa.
"Nhất định phải quay về sao? Trên núi đó không có
kem, không có tiểu thuyết ngôn tình, không có con gái đâu. Em hãy nũng nịu bố
em, năn nỉ bố em đi, bảo ông ấy... ừm... ở lại đây cùng với em." Những câu
như "linh đạo vô tình người có tình", "chỉ muốn được là uyên
ương không cần làm thần tiên", lẽ nào anh đều chưa từng nghe qua sao? Đây
là đạo lý cả mấy nghìn năm, người ta không muốn làm thần tiên, chỉ nguyện làm
uyên ương để được bên nhau thôi!
"Em đã đem tất cả 'nũng nịu' có thể làm cả đời để
năn nỉ ông ấy, mới được xuống núi tìm mẹ đấy." Giọng nói của Phạn Đoàn vì
nhắc đến mẹ mà thấp xuống một chút, "Hơn nữa, bây giờ em cũng tìm được mẹ
rồi, cho nên, em không có lý do gì để ở lại đây nữa, nhất định phải cùng bố em
trở lại trên núi thôi".
"Vậy nếu bố em không quay về được thì sao?"
"Chị Hồ, chị coi bố em là tên ngốc sao, bà chủ
muốn níu giữ bố em, đó căn bản là điều không thể, bố em vốn dĩ chẳng kí với bà
ấy cái hợp đồng nào cả. Chẳng qua là vì..." Đầu ngón tay Phạn Đoàn chọc
chọc vào mũi cô. "Vì muốn 'đào bức tường' này của chị nên mới chạy đến câu
lạc bộ trai bao, học cái cách khiến cho phụ nữ vui lòng!"
"..."