
ộng tưởng quay lại hiện thực.
"Trông anh giống như đang suy nghĩ bậy bạ hay
sao?" Có suy nghĩ không an phận với Hạ Thiên Lưu ư? Với kẻ tình địch của
anh sao?
"Anh vừa nói là không ghét ông ấy, đàn ông nói
không ghét với đàn ông, thêm vào đó là quan hệ kì cục của hai người, nghe thế nào
cũng thấy có vấn đề. Bố em rất đơn giản, ông căn bản không biết đàn ông có thể
'thế nào thế nào' với đàn ông, anh đừng có dạy hư ông ấy."
"Ồ, đàn ông có thể 'thế nào thế nào' với đàn ông
sao?" Anh đang chống tay dưới cằm, chờ đợi đứa trẻ bảy tuổi kia mở mang
tri thức cho mình, nhưng lại nghe thấy tiếng thang máy "ting tang"
vang lên.
"Khốn kiếp! Bản thiếu gia ở câu lạc bộ bận chết
đi được, cậu và cái kẻ không biết nói chuyện kia lại trốn làm mà ngồi ở
đây." Giọng nói gắt gỏng của Trác Duy Mặc vang lên trong kí túc xá.
"Cậu đang làm gì vậy? Nói chuyện với tiểu quỷ thôi này à? So với trai bao,
làm bảo mẫu thú vị hơn sao?"
"Nếu như không phải vì cậu chạy vào phá đám, tiểu
quỷ này đã định nói cho tôi, đàn ông và đàn ông có thể phát triển mối quan hệ
như thế nào." Huỳnh Nhất Nhị đưa mắt nhìn Trác Duy Mặc một cái.
Trác Duy Mặc trừng mắt nhìn tên tiểu quỷ suốt ngày lẻn
vào phòng, xem tạp chí 18+ cuẩ anh ta, cũng không định tiếp tục làm phiền cuộc
nói chuyện về chủ đề đàn ông của bọn họ. Anh chuẩn bị vào phòng, tắm rửa rồi đi
ngủ, nhưng lại bị Huỳnh Nhất Nhị tóm lại từ phía sau.
"Này đi uống một cốc nhé."
"Uống nữa làm gì?" Ở câu lạc bộ uống vẫn
chưa đủ sao, lúc này rồi còn muốn chạy ra ngoài uống rượu?
"Không có gì, chỉ là thất tình thôi."
"..."
"Đợi một chút, mình muốn nói một câu với tiểu quỷ
kia." Anh vỗ vai Trác Duy Mặc một cái, khom người xuống bên tai Phạn Đoàn,
nói nhỏ: "Em nói bố em lúc này muốn quay lại núi, có phải là cố ý thả cửa
cho anh không nhỉ? Như thế này, xem ra, anh ta cũng không ghét anh lắm?
Hử?".
Phạn Đoàn cau mày, nhìn Huỳnh Nhất Nhị đang cười xảo
trá mà đứng dậy, cùng Trác Duy Mặc bước ra bên ngoài.
"Cậu nói với tiểu quỷ đó cái gì thế?" Trác
Duy Mặc tiện miệng hỏi.
"Không có gì, mình không phong độ bằng cậu, cuối
cùng, cũng chỉ đùa một chút mà thôi."
"..."
[1'> Trong tiếng Trung quặt vào bên trong có âm đọc
đồng âm với "lý" trong đạo lý.
[2'> Đào tường: Từ lóng trong tiếng Trung, am chỉ hành
lợi dụng sự chủ quan, sơ hở của người khác để cướp đoạt điều gì đó, có thể là
thành công, lợi ích, những điều tốt đẹp... và cũng có thể là người yêu.
"Cùng với thiếu chủ chưởng môn nhà ông đi hẹn
hò."
***
Trường dạy nghề chẳng có tiền đồ và trường Tiểu học
nổi tiếng chỉ cách nhau một con đường. Học sinh của trường dạy nghề vẫn như
ngày thường, ăn mặc cổ quái lập dị, còn học sinh trường Tiểu học nổi tiếng thì
luôn giữ cái khuôn mặt thuần khiết, được đưa đón bởi những chiếc xe hơi cao
cấp.
Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, cũng như con
đường lớn và cầu độc mộc vậy. Quan hệ đẹp đẽ đó, đột nhiên bị phá hoại hoàn
toàn khi có hai đứa học sinh khác loại đứng hai bên đường lớn, như những cái
gai, tính toán ân oán với nhau.
"Em mặc kệ là chị với cái anh Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ
cười rất đen tối kia là tình cũ khó quên hay là tình thừa chưa dứt, hay là chết
rồi sốn
g lại. Chị đề phải rửa tai sạch sẽ mà nghe kĩ cho em,
tính nhẫn nại của em chỉ đến thế này mà thôi, đừng có ép em phải treo ngược chị
lên tra tấn một trận, chị nếu như dám cùng với anh ta ở trước mặt em mà làm trò
xằng bậy, lén lút trao nhận, đầu mày cuối mắt, em sẽ..."
"Dừng, dừng, dừng! Hạ Phạn Đoàn, em dừng lại ngay
cho chị!" Hồ Bất Động đeo túi xách chéo sang một bên, đưa tay bịt cái
miệng chẳng chút kiêng nể kia. Đùa à, trước cổng trường học của mình, bị một
học sinh Tiểu học chỉ vào mũi chửi cho tối mặt còn dám học lại trường này nữa
không, cô chỉ hỏi thăm một chút thôi mà. Hôm qua sau khi cãi nhau không biết
tâm trạng của sư thúc nhà cô có phải đã tốt hơn rồi không. Phạn Đoàn này, sam
mà lại nhiều lời thế chứ. "Em bớt thêm mắm thêm muối đi được không, chị
hỏi em là thật lòng đó!"
"Em nói cũng là thật lòng đó, tuy bố em một chữ
cũng không nói, nhưng biểu cảm của ông chính là muốn em truyền đạt đến
chị." Hạ Phạn Đoàn đeo ba lô nhìn cô một cái: "Chị Hồ, rốt cuộc chị
có thích bố em không?".
"Chị...", cô ấp úng nói một câu, lúng búng
mãi trong miệng.
"Chị ấp a ấp úng nói gì vậy?"
"Chị thích..." Lẩm bẩm, lẩm bẩm.
"Chị thích thì mau theo đuổi đi!"
"Nhưng chuyện này không nằm trong kế hoạch!"
"Chị kế hoạch cái gì chứ? Đi tìm bố em cãi nhau
một trận, cãi không thắng thì chạy mất hút, sau đó lại tìm bạn trai cũ, bảo anh
ta đến 'nói chuyện tâm tình' với bố em, cuối cùng thì vứt bố em một mình trong
phòng đến phát mốc ra?" Một kế hoạch ngớ ngẩn, đừng có nói với cậu, đây
chính là cái kiểu muốn bắt thì cố tình thả, ngăn cản trước, khuyến khích sau,
phá trước, lập sau trong truyền thuyết đấy nhé.
"Chị có thể giải thích, hôm qua là chị không cẩn
thận đụng phải Nhất Nhị, sau đó anh ấy nói tiện đường, nên muốn giúp chị đổ
rác, thế nên chị cũng tiện đường đi nhờ xe của anh rể anh ấy về, vậy.