
nào, thì anh lại rất mơ hồ. Anh
dường như chỉ luôn thỏa hiệp, thỏa hiệp với thân phận thiếu gia nhà họ Huỳnh,
thỏa hiệp với những khúc mắc chôn kín trong lòng người anh yêu thương. Từ trước
đến này, anh dường như chưa từng cố gắng giải quyết một vấn đề gì, chỉ mặc kệ
để nó thuận theo dòng nước mà trôi.
Mơ màng lạc lối trên con đường xi măng, luôn tốt hơn
là mơ màng lạc lối trên con đường đời.
Cho nên khi anh hiếu kì hỏi bà chủ câu lạc bộ, cái
người tên Hạ Thiên Lưu kia vì sao lại chạy đến đây làm trai bao, câu trả lời
của bà chủ khiến cho anh cười không nổi:
"Cậu ấy? Chẳng qua cũng chỉ đang muốn 'đào
tường'[2'> của cậu thôi."
"Muốn 'đào tường' của tôi?"
"Chẳng qua, chỉ là muốn nha đầu kia chịu nhìn
nhận cậu ấy mà thôi."
"..."
"Không phải là nhìn thấy sự xui xẻo của của cậu
ấy, mà là nhìn thẳng vào con người thật của cậu ấy."
"Thật sao?" Thực ra chỉ cần cô nhìn anh, bất
luận là thế nào cũng được, nụ cười hay sự xui xẻo, đều là của anh, không phải
của người khác, như vậy vẫn chưa đủ sao?
"Cậu cho rằng, thích một người thì nên dung túng
cho người đó hay sao?"
"... Điều đó không nên sao?"
"Cậu chỉnh sửa ngay cái quan niệm tình yêu sai
lầm đó đi, lão nương không cho phép người đàn ông dưới chướng của lão nương có
loại suy nghĩ không tiền đồ như thế. Ai dạy cậu như vậy hả?"
"Cậu tôi."
"Vậy cậu của cậu chắc chắn là thất tình
rồi."
"Ông ấy thất tình một lần rồi, sau đó chẳng yêu
đương gì nữa."
"Thấy chưa, lão nương biết mà. Phụ nữ, có thể
chiều chuộng, nhưng không thể dung túng. Khi cô ta không ngoan ngoãn, không
nghe lời, không hiểu rõ hoàn cảnh, giận dỗi vô cớ, phải dạy dỗ cô ta thật tốt.
Còn những lúc khác, cậu muốn chiều chuộng cô ta thế nào cũng được. Thực
ra..."
"..." Đúng, c những vấn đề không phải không
nhìn thấy thì có thể coi như nó không tồn tại, nếu không cố gắng giải quyết,
cuối cùng chỉ mắc nghẹn lại trong cổ họng mà thôi.
"Thực ra, Thiên Lưu cũng không phải ngay từ đầu
đã có hứng thú với nha đầu thối kia. Vốn dĩ cũng chỉ vì đứa con trai của cậu
ấy, nên cậu ấy mới muốn giáo huấn cô ta một chút. Với cái đức hạnh đó của cô
ta, cộng thêm cái tính mê tín dị đoan, chỉ tin vào số phận, thực sự không có
khả năng khiến người ta bị tiếng sét ái tình." Lúc đó bà chủ câu lạc bộ
đưa mắt nhìn anh như có ý gì đó. "Nếu không phải vì cậu, Thiên Lưu của tôi
đã không bị ức hiếp đến mức đáng thương như vậy."
"Tôi?"
"Cậu ấy nói, con nha đầu kia, mỗi lần thấy người
nào đó xui xẻo lại khóc đến mức khiến người ta cảm thấy chán ghét, tiếng khóc
của cô ta rất khó nghe."
"..." Đây chính là kết quả sự dung túng của
anh. Sự dung túng của anh không hề khiến cô cảm thấy hạnh phúc, cũng không
khiến cô có cảm giác được nuông chiều, chỉ khiến cô cảm thấy không tìm được lý
do để mở miệng, càng khiến cô hoảng loạn hơn. Anh không muốn tìm đường ra, cho
nên anh kéo theo cô mơ màng cùng anh. Anh cảm thấy anh tận tâm tận lực chiều
theo cô là điều tốt, anh tốt đến mức có thể nói ra cả hai chữ "tùy
cô". Thế nhưng, trên thực tế, hóa ra lại chẳng phải là như vậy.
Anh khiến cho cô phải trốn vào góc phòng mà khóc, còn
khóc đến mức khiến người ta cảm thấy đáng ghét, vừa chối tai, vừa khó nghe. Khi
đó người đau lòng cho cô, đâu phải là anh. Anh chỉ là dùng "xui xẻo"
để cô tin rằng cô thực sự đã thích anh rất nhiều. Nếu như anh thực sự đau lòng
cho cô, thì làm sao nỡ lòng khiến cô phải dằn vặt, tự trách bản thân, phải trốn
vào góc phòng mà khóc lóc thảm thiết.
Dung túng, hoa ra lại là cách làm không có hiệu quả
nhất trên thế giới
"Này, hai người có thể đừng ở trước mặt lão nương
mà cứ một điều, hai điều ân hận, tiếc nuối cho con nha đầu kia được không. Cậu
cũng vậy, Thiên Lưu cũng thế, nhưng vẫn may là cậu còn hiểu một chút, không
giống Thiên Lưu kia. Lão nương hỏi cậu ấy có phải là thích nha đầu kia rồi
không. Cậu ấy còn cau mày lại, vẻ mặt vô cùng đáng thương, ra chiều không biết,
rõ ràng nhịp tim thì vẫn bình thường, chỉ là thấy trong lòng buồn buồn, không
thoải mái... Rõ ràng là đang đau lòng mà, xí!"
"Vâng, sau đó thì sao?"
"Sau đó? Tình yêu mà, chính là loại tình cảm đơn
giản nhất trên thế giới. Chỉ một câu hỏi thôi là có thể làm rõ được rồi. Chính
là phải hỏi 'nhớ cô ta không'."
"..."
"Ngày hôm sau, cậu ấy liền gật đầu nói với lão
nương, cậu ấy muốn học yêu như thế nào. Đây chính là toàn bộ quá trình Thiên
Lưu vào nghề, cậu còn muốn biết chi tiết hơn nữa không?"
"Như thế này là rất tốt rồi, tôi cũng không chắc
trái tim của tôi khỏe đến mức có thể nghe hết toàn bộ."
"Chỉ vậy thôi à? Tôi còn chuẩn bị rất nhiều bản
thêm mắm thêm muối, còn muốn xem sắc mặt của cậu biến đổi ra sao."
Anh đóng cửa phòng làm việc của bà chủ lại, tự mình
khẳng định, Hạ Thiên Lưu thực sự rất khó khiến người ta ghét bỏ, nhưng rõ ràng
anh ta hoàn toàn không giống anh, không có lòng khoan dung đại lượng giống như
anh
"Anh ơi, tuy bố em là quốc sắc thiên hương, nhưng
mà, anh cũng không cần phải có những suy nghĩ không an phận như vậy với ông ấy
đâu." Tiếng trẻ con kéo anh từ trong m