
ông, mỗi người đều đang có những suy nghĩ
riêng trong lòng. Hạ Phạn Đoàn bò lên sô pha, vênh cằm, chu cái miệng nhỏ:
"Mũi của bố rất mẫn cảm, lại mẫn cảm nhất, ghét nhất là mùi thuốc
lá".
Huỳnh Nhất Nhị nhìn thằng nhóc một cái đầy cảnh giác,
cười lớn: "Mẫn cảm à? Nè, nói rõ chút đi, anh vẫn chưa hiểu cho lắm".
"Bởi vì bố có thiên tư cao mà. Cứ coi như có thứ
gì bố không hiểu thì cũng chỉ cần tìm hiểu thêm một chút là có thể đạt đến cực
điểm rồi." Chuyện tình yêu cũng vậy, tuy phương thức của bố có chút quái
dị, nhưng kết quả mới là quan trọng nhất mà.
"Tiểu quỷ, tốt xấu gì thì anh cũng đã lái xe đi
tìm 'chú' mấy đêm, 'chú' cứ nhất thiết phải tiêu diệt anh như vậy sao?"
Anh nhướn mày lên, cảm thấy thằng tiểu quỷ này có chút chướng mắt. Mà cái sự
"chướng mắt" của nó lại rất quen. Phải chăng khi còn nhỏ, anh cũng
thích dùng biểu cảm giả vờ thuần khiết ngây thơ như thế này để quấy rối chuyện
yêu đương của chị và anh rể, cho nên bây giờ bị trừng phạt, bị báo ứng không
nhỉ?
"Em sợ anh bắt nạt bố em mà." Hơn nữa anh ta
lái xe trong đêm đi tìm cậu cũng đâu phải là vì cậu. Đúng là người say chẳng
phải do rượu, trong lòng anh ta có mục đích khác lại còn dám lấy cậu ta ra làm
cái cớ.
"Nhìn cho rõà bố em đang ức hiếp anh đấy
chứ." Anh còn rất phong độ, từ nãy đến giờ đều không thèm phản kháng, nên
nói là anh không có thời gian hay là không chú ý đến đây? Chẳng trách anh rể
nói với anh, tự tin quá mức không sớm thì muộn cũng sẽ bị người khác "đào
tường2". Hóa ra đây không phải chỉ là đạo lý trong kinh doanh, nếu áp dụng
đạo lý này trong những trường hợp khác cũng vẫn rất khả thi.
"Bố em tiền lễ hậu binh, đã là cho anh cơ hội rồi
đó." Là anh ta tự mình chơi trội, dám trêu đùa với chị Hồ một câu:
"Tùy em!". Vậy anh ta đã "tùy em" như thế rồi, thì bố cũng
đâu cần phải khách sáo nữa, cứ vô tư mà tiến công thôi.
"Anh ta dám không?" Huỳnh Nhất Nhị nhướn
nhướn mày lên. Bà chủ câu lạc bộ, chuyện đồn thổi gì cũng đều kể hết với anh
rồi. Người ngồi đối diện với anh kia, từ lúc bắt đầu đã luôn nhằm vào cô gái ở
bên cạnh anh, mục tiêu chính là thu phục cô ấy. Đây gọi là tiền lễ hậu binh ư?
Vậy còn anh thì được coi là gì? Vật về chủ cũ? Được rồi, dù không coi là vật về
chủ cũ đi nữa, ít nhất miệng của cô, anh cũng chạm qua rồi.
"Ai bảo thái độ đối với phụ nữ của anh lại kém
đến nỗi không qua được cửa chứ?" Hạ Phạn Đoàn nhe hàm răng trắng muốt,
liếc nhìn ông bố vẫn mơ hồ, hoàn toàn không biết lửa chiến đang từ bốn phia nổi
lên rừng rực. Ông bố khác người kia đã lại bắt đầu nhìn ra cửa sổ, chuẩn bị xuất
thần, bổ sung thêm một loại công cụ giao tiếp tâm linh cho những người đàn ông.
"Cho nên, anh mới tới lớp huấn luyện đặc biết
này." Trai bao, xem ra là nghề nghiệp tương đối thú vị. "Hơn nữa, hai
người chẳng phải đang muốn nhanh chóng quay về núi sao?" Anh rể đã nói cái
gì nhỉ? À, tự tin quá mức, không sớm thì muộn sẽ bị người khác "đào
tường". Cứ coi như là VIP đi nữa thì cũng không nên quá ngông cuồng chứ.
"Ừm? Anh làm sao mà biết? Bố, bố sao lại cung cấp
thông tin cho kẻ địch vậy?" Phạn Đoàn từ sô pha nhảy bật dậy, nhìn ông bố
vẫn cứ ngậm chặt miệng không nói.
"Bà chủ câu lạc bộ nói, thật hối hận khi lúc đầu
vì muốn giữ anh ta, cái hợp đồng gì đó cũng không bắt anh ta kí. Bây giờ mục
đích đã đạt được, anh ta lại qua cầu rút ván, cho nên bà ta đang muốn xử lý anh
ta đấy." Thân là cái cây hái ra tiền, lại định rút lui, trốn làm, chẳng
trách bà chủ nổi giận đến như vậy. Công thành rồi, rút thân cũng là chuyện tốt,
nhưng mà, bây giờ đâu chắc là đã thành công? Đầu óc anh ta có vấn đề hay sao?
Hạ Thiên Lưu gấp cuốn sách lại, tiện tay vứt xuống
bàn, đứng dậy, thản nhiên nhìn Huỳnh Nhất Nhị vẫn ngồi trên sô pha cười như kẻ
vô hại, tiến gần về phía anh hai bước.
"Bố, bố muốn làm gì?"
"... Đổ rác!" Tiện chân đá hai cái vào túi
rác kia, tỉnh lược đi những lời phía sau, Hạ Thiên Lưu liền kéo cái túi rác
chướng mắt ra ngoài. Anh nhún vai, chẳng thèm để ý chuyện Huỳnh Nhất Nhị đang
nói anh là kẻ qua cầu rút ván.
"Tiểu quỷ, bố em không thích nói chuyện đến thế
này sao?"
"Không phải đâu, đối với người ông ấy thích, ông
ấy nói rất là nhiều. Người đó hỏi là ông phải đáp, người đó bảo ông cãi nhau,
ông cũng sẽ làm theo."
"Vậy... chẳng lẽ bố em rất ghét anh?" Huỳnh
Nhất Nhị ra vẻ vô tội, chỉ vào mình.
"Thừa lời, anh cũng chẳng ưa gì bố em mà."
Anh cứng họng, tiếp đó trưng ra một nụ cười nhạt nhẽo:
"Thì cũng không ghét!".
"Hả?" Phạn Đoàn hơi ngẩn ra, nhìn người đang
ngồi chống cằm cười nhạt trước mặt.
"Ít nhất, từ một phương diện nào đó mà nói, anh
còn rất hâm mộ bố em." Ví dụ như anh không thể tùy tiện nói ra, anh cần
cái gì, nghĩ cái gì, muốn làm gì, nhưng Hạ Thiên Lưu lại hoàn toàn có thể. Nghe
nói anh ta là một kẻ mù đường, vậy đem so sánh với anh một chút. Cứ coi khả
năng nhận biết phương hướng của Huỳnh Nhất Nhị có tốt hơn người kia, từ trước
đến nay lái xe chưa bao giờ lạc đường, thế nhưng, khi anh rể hỏi, anh rốt cuộc
dự định cái gì, con đường tương lai muốn đi thế