
ưng ông không muốn để cho
Phạn Đoàn nhìn thấy.” Nếu như ông thuận theo yêu cầu của chị Hồ, có lẽ sẽ khiến
cho Phạn Đoàn nhớ lại cái số mệnh vớ vẩn gì đó, cái lời lẽ quỷ quái nghiệp
chướng gì đó.
“Bố em đúng là một ông bố tốt!” Đối với cậu ta mà nói.
“Vâng!”
“…” Nhưng không phải là một sư thúc tốt, đối với cô mà
nói.
Cõng Phạn Đoàn khóc mệt rồi ngủ mất, cô đem những lời
cảnh cáo của bà chủ câu lạc bộ mà chuyển qua não sau, đứng trước cửa câu lạc bộ
trai bao, cúi đầu giải phóng bớt chút áp lực. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt
như thấy người ngoài hành tinh để nhìn cô. Ngay đến cả Tần Vĩnh Thi ra ngoài
tiếp khách mấy lần cũng thấy không vừa mắt, chỉ đành cười bắt chuyện với cô:
“Tiểu thư à, cô cõng một đứa trẻ, cứ như thần giữ cửa đứng ở đây đã rất lâu
rồi, bất luận người cô đang đợi là ai, đều rất dễ ảnh hưởng đến việc làm ăn của
anh ta đấy”.
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, mím chặt môi, không
muốn thừa lời.
“Cô chẳng thèm để ý đến tôi ư? Vậy là Thiên Lưu lại
cho rằng cô thích loại hình như tôi cơ đấy. Hại tôi lần nào cũng đều bị cậu ta
nhìn thật lạnh lùng, thật oan uổng.”
Tần Vĩnh Thi nhún nhún vai, quyết định không hỏi thăm
cô có cần người phục vụ không nữa. Chẳng có người phụ nữ nào sau khi khóc lọ
lem mặt mũi, cõng theo một đứa trẻ, lại chạy tìm đến hoan lạc cả.
Một chiếc xe màu bạc hào hoa lái đến bãi đỗ xe của câu
lạc bộ trai bao. Chiếc xe dừng trước cửa lớn của câu lạc bộ. Cô từ từ quay đầu,
nhìn cái người cô đã đợi cả buổi tối kia ra khỏi chiếc xe. Anh nâng tay nhìn
đồng hồ, rõ ràng đang kiểm tra thời gian tan làm của mình, mà người khách kia
rõ ràng ăn “đậu phụ”[1'> của anh vẫn còn chưa đủ, từ chỗ ghế lái bước tới, đang
định lợi dụng chút thời gian thân thiết cuối cùng.
Bức tranh này cô nhìn có chút quen thuộc. Điểm không
giống đó là, lần trước, cô trốn ở phía sau nhìn, lần này thì cô cõng một đứa
trẻ trên lưng, đi vòng lên phía trước, một tay kéo cô gái kia ra.
“Cô làm cái gì vậy?” Có người rõ ràng không thoải mái
vì việc truy hoan của mình bị gián đoạn. Chiếc giày cao gót lùi về phía sau hai
bước, phát ra tiếng “Loẹt quẹt!”.
“Trả con cho anh ấy!” Cô nghiêng người một chút, lộ ra
đứa trẻ đang mút ngón tay ngủ trên lưng mình.
“Thiên Lưu, anh… anh có con rồi sao?”
“Đã bảy tuổi rồi.” Cô trừng mắt với cô nàng khách hàng
ít thấy chuyện lạ kia một cái, không thèm nhìn cái người vẫn im lặng đứng đối
diện kia, chỉ chìa lưng, ra hiệu cho anh đón lấy.
Anh đón lấy tiểu quỷ đang bám trên lưng cô, ôm vào
lòng mình, để cậu ta tìm được một vị trí thoải mái, theo thói quen dụi dụi vào
ngực anh mà tiếp tục ngủ ngon lành.
“Em biết quy tắc của anh, anh vẫn đang trong giờ làm,
không thể nói chuyện với em, anh nghe em nói là được rồi.” Cô cúi đầu, nói với
anh.
Anh không nói gì, sự im lặng tối tăm trời đất đang phủ
đến.
“Nó khóc lâu rồi, mệt quá nên ngủ mất.” Cô vẫn cúi đầu
nói.
Anh cũng vẫn im lặng.
“Em không biết an ủi nó thế nào, chỉ đành đến tìm
anh.” Cô nhìn đôi giày đen sáng bóng của anh, khoảng cách từ đó tới chỗ cô cũng
không coi là xa lứm. Cô hít một hơi thật sâu: “Được rồi, em đi đây!”. Cô nói
xong liền quay người, dữ dội nhìn người khách nữ đang há miệng kinh ngạc nhìn
Thiên Lưu. Khuôn mặt đó méo mó khủng khiếp, khiến cô thực sự hiếu kì không biết
sau lưng mình có kì quan thế giới gì.
Kết quả, cô còn chưa kịp phản ứng, thì nghe thấy một
tiếng nói yếu ớt từ phía sau bay đến.
“Em không dám nhìn anh?”
Cô như bị mấy tiếng ai oán và khinh bỉ này giữ chôn
chân tại chỗ, cắn chặt răng và chuẩn bị bỏ đi.
“Em đã làm việc gì đó sao? Sao lại không dám nhìn
anh?”
“Em sợ bà chủ câu lạc bộ sẽ sai người tới đuổi em.” Cô
rụt rè trả lời anh.
“Anh muốn em quay lại nhìn anh.”
“Em không muốn nhìn anh! Nhìn thấy anh rồi em sẽ muốn
đập cho anh một trận, đập cho anh một trận cũng chính là cái cớ để bà chủ sẽ
không bỏ qua cho em. Em không muốn không vượt qua được chính mình nữa!” Cô quay
lưng về phía anh, ưỡn thẳng người, cao giọng nói. “Dù gì em đã từng là tài liệu
giáo dục phản diện rồi, đã là kẻ hết thuốc chữa, chuẩn bị ôm cái số mệnh thối
nát kia sống cả đời rồi. Thay em rời đổi cái số mệnh, khiến em phải động lòng,
đều là việc anh sớm sắp xếp rồi đúng không? Vì muốn bà chủ câu lạc bộ giúp anh
trở thành mẫu người mà em thích, cho nên, anh mới vào đây, đúng chứ?”
“…”
“…Anh tại sao lại không phủ nhận.”
“…”
“Tại sao anh không nói, anh bị trúng tiếng sét ái tình
với em ở trên núi, xuống núi nhìn thấy liền yêu em? Xí, em đã nói rồi, em đâu
có chỗ nào khiến cho người ta yêu thích chứ. Em không biết viết ‘Hạ Thiên Lưu’,
chỉ biết ngày ngày nguyền rủa anh xui xẻo, chỉ biết chạy ra ngoài đào hoa, chỉ
biết mắng anh là phiền phức…Loại người này, anh vẫn muốn thích, cũng là việc
rất khó.” Cô vò vò đầu, cảm thấy mình thật sự rất mất mặt, không thể tìm ra
mình có điểm nào khiến cho anh thích
“Anh thích em!”
Anh nghe xong một đoạn lảm nhảm dài lê thê của cô thì
tiếp lời rất tự nhiên. Anh hoàn toàn không phải bị trúng tiếng sét ái tình,
hoàn toàn không phả