
i nhìn thấy liền yêu. Cứ coi như đây là một việc rất khó, cứ
coi như vốn dĩ không phải là mong muốn của anh, cứ coi như không nằm trong sự
sắp xếp của anh, nhưng mà anh vẫn làm được rồi, lại rất nhẹ nhàng, thậm chí
cũng không phải phí chút sức lực nào. Khi anh còn chưa kịp phản ứng, chẳng hiểu
sao lại liền làm được điều đó.
‘Thịch, thịch!”
Trái tim nhỏ bé của cô vì sao đến bây giờ vẫn không
học được cách ngoan ngoãn thế này?
“Anh bây giờ không có tay để kéo em lại, em rốt cuộc
có muốn quay đầu lại nhìn anh không?” Anh nói ra chỗ khó của mình.
Đầu cô hơi ngoảnh lại, nhưng lập tức lại như bị bản
thân níu lấy cứng đơ. Cô không muốn bị mắc lừa, không thể bị mắc lừa nữa. Cái
loại người giống như những lời cô mô tả, sẽ không thể có ai thích. Cứ coi như
có người thích, thì người đó cũng sẽ không phải là cái người đang ở phía sau
cô, cái người cứ nhất nhất căm ghét số mệnh kia, cái người nỡ lấy cô ra làm mồi
nhử, cái người tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu xui xẻo vì cô. Cô ý à, cái loại
như cô và những người ức hiếp Phạn Đoàn kia đã cùng đứng trong đám người cặn bã,
cùng với một số kẻ khốn nạn mê tín dị đoan để thống nhất một chiến tuyến rác
rưởi, cùng với những kẻ thần kinh, nghi thần ngờ quỷ, không có lý trí, gặp phải
chuyện gì là đổ lỗi bừa bãi cho người khác, đứng cùng trên một con thuyền giặc.
Đến cô cũng muốn khinh bỉ chính mình, thì anh có lý do gì mà thích cô chứ? Điên
rồi? Điên rồi? Bị cửa kẹp đầu rồi sao?
Hay là…anh lại muốn đem cô ra làm tài liệu giáo dục
phản diện?
Là anh lừa cô, anh đùa cợt cô trước, cho nên, phải là
anh không có mặt mũi gặp cô mới đúng. Vì sao, anh lại vẫn có lý lẽ để bắt cô
quay lại nhìn anh? Cô là loại người không tốt, cô không dám, không dám, không
dám!
“Phạn Đoàn, giao cho anh. Nếu như nó muốn về nhà, em
sẽ đến đón nó. Bye bye!”
Cô đột nhiên bỏ chạy, vẫn cố quay đầu nhìn thoáng qua
anh.
Ánh mắt cô trong phút chốc nhìn anh, biểu hiện của anh
dường như khiến cô cảm thấy, anh chỉ muốn nói với cô, anh thực sự nhớ cô, rất
nhớ, rất nhớ.
_________________________________
[1'> Đậu phụ: từ lóng trong tiếng Trung, ý chỉ tiếp xúc
thân mật giữa nam và nữ
“Làm gì vậy, tự nhiên lại khách sáo đến mức bản thân
mình cũng không quen nổi, thật đáng chết.”
***
Như một cơn gió, chạy ào ra khỏi câu lạc bộ trai bao,
Hồ Bất Động dùng hết tốc lực mà chạy, muốn nhanh chóng được cuộn chặt mình trên
chiếc giường nhỏ ấm áp. Cô quyết định dùng tiết mục buổi tối ngày hôm nay để
quên hết cái cảnh tượng cuối cùng khi cô chạy đi. Cô muốn chui vào trong chăn,
ăn vặt, đọc tiểu thuyết, đặc biệt chọn cái loại truyện ngược [1'> mà xem cho no
nê, hơn nữa chỉ đọc chín chương trước phần ngược, chương cuối cùng đại đoàn
viên thì bỏ qua hết.
Đầu mày cuối mắt?
Đầu mày cuối mắt thì có tác dụng gì chứ! Nếu như Đầu
mày cuối mắt có tác dụng, thì đã không cần phải ép nam nhân vật chính đến tận
chương cuối cùng mới dùng miệng nói những lời quỷ quái như: “Anh yêu em. Anh
hối hận lắm rồi”.
“Két!”, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, kèm theo
đó là âm thanh va chạm tại góc rẽ ko nhỏ bay đến chỗ cô.
Cô bị đâm một cái, không kịp phản ứng, lảo đảo, ngã
phịch xuống đất, cho rằng sự kiện tai nạn xe cộ nghiêm trọng nhất vừa xảy ra
trên người mình, nhưng suy nghĩ đầu tiên lóe lên lại là: “Tôi xin đó, ông Trời
ơi, xin ông hãy để tôi mất hết ký ức tồi tệ đi”.
Như đã chấp nhận, cô nghiêng nghiêng người, khốn khổ
nằm trên mặt đất, chăm chú chờ đợi viễn chuẩn bị giáng xuống.
“… Này… em nằm trên đất giả chết làm gì?”
“Đừng ồn! Em đang mất trí nhớ, em không cần anh chịu
trách nhiêm, lái xe của anh cút ra xa đi!” Cô vô cùng khảng khái nói, tự mình
nhận là người bị đâm, anh ta là thủ phạm của vụ này mà còn dám chính nghĩa, khí
khái như vậy sao.
“Mất ký ức vào nửa đêm à? Sao em có sở thích hay vậy?”
“Lẽ nào em mất đi kí ức còn phải chọn thời gian sao?”
Cô nhắm mắt lại, cau mày, nghiêng đầu sang một bên, còn không quên mặc cả với
tên thủ phạm đáng chết kia.
“Vậy, anh là ai, em còn nhớ không?”
“Huỳnh Nhất Nhị, anh có thể cút đi xa một chút không?”
“Anh thực sự không hề biết trên thế giới này có người
bị xe đạp đâm cho mất trí nhớ đấy.” Anh ngừng lại một chút, nghịch nghịch bàn
đạp, phát ra một chuỗi tiếng xích xe: “Chắc không đến nỗi xui xẻo như vậy
chứ?”.
“Xe… xe đạp?” Cô lật người, lồm cồm bò dậy, ngồi trên
đất mà nhìn chiếc xe đạp mỏng manh kia bị Huỳnh Nhất Nhị đạp qua đạp lại ngay
trước mặt mình. Nhìn bộ dạng yếu ớt, hoàn toàn không có năng lực của tên hung
thủ, “Anh…anh sao lại ở đây? Còn… còn đạp cái thứ đồ chơi này nữa?”.
Huỳnh Nhất Nhị chống chân xuống đất, gác cánh tay lên
ghi đông chiếc xe đạp, cười cười nhìn cô: “Em tốt nhất đừng nói với anh em quên
mất chuyện em khiến gia đình anh phá sản như thế nào nhé?”. Xe hơi đã đem đi
bán, bây giờ thiếu gia nhà họ Huỳnh anh sa sút đến mức phải đạp xe đạp rồi.
“…” Mấy tấm hình vớ vẩn đó… cô cũng là người bị hại cơ
mà, “Vậy, vậy anh ở đây làm gì?”.
“Thực tập!”
“Ồ!” Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại câu trước của anh,