
hỏa luôn cho khuất mắt. Công ty nhà anh ấy sắp
phá sản rồi, bây giờ anh ấy cũng coi như rất xui xẻo, cậu có phải đang rất động
lòng không? Bây giờ anh ấy thực sự rất xui xẻo đó, hoàn toàn không phải là giả
vờ. Anh ấy không hề giống như trước đây vì không muốn kế thừa công ty nên mới
cố ý chạy ra ngoài gây tai nạn xe. Anh ấy cũng không phải đang diễn trò để chơi
cùng với cậu. Giờ cậu có thể thoải mái mà động lòng rồi đấy”.
Cô cắn chặt môi dưới, siết chặt hơn chiếc gối ôm trên
sô pha, ngón tay bắt đầu vô thức cào nghịch những sợi ren rủ hai bên diềm gối.
Chẳng trách sư thúc đại nhân phải dùng ngữ khí châm biếm để nói với cô, muốn cô
ôm cái số mệnh vớ vẩn của mình đi mà sống cả đời. Chẳng trách anh cũng căm ghét
khi phải nghe cô hỏi anh có xui xẻo hay không. Chẳng trách anh mãi mãi không
muốn chiều theo mà phối hợp với cô để cùng xui xẻo.
Câu nói của anh có thâm ý như vậy, trước đó cô cứ mơ
hồ không hiểu, vậy mà bây giờ anh không nói thì cô lại bất chợt hiểu ra…
Huỳnh Nhất Nhị vừa nói, muốn cô đừng lấy những quy
định của cô mà áp đặt lên anh ấy.
Còn sư thúc của cô cũng đã từng nói, có phải nếu anh
xui xẻo thêm mấy phần, cô sẽ vui hơn chút không.
Rồi chính cô đã từng nói với Trác Duy Mặc, nếu không
phải vì anh ta xui xẻo đến vậy, cô cũng sẽ không để ý đến anh ta.
Ông bố ăn nói linh tinh của cô bảo rằng, người ta sống
trên đời, có đến tám, chín phần là không được như ý. Cho nên, người ta luôn quy
mọi việc thành xui xẻo. Nhưng cô không chịu nghe đến nơi đến chốn. Bố của cô
còn nói qua nhiều thứ khác, nói về số mệnh, trong hư có ảo, trong ảo có thực,
nhưng cô nghe không hiểu. Cô chỉ nhớ cái câu đầu tiên mà thôi. Người cô thích
sẽ phải gặp nhiều xui xẻo. Cho nên, cái người kia mới luôn nhạo báng cô, nói số
mệnh của cô cả đời cũng không thể khá hơn được, nói cô hết thuốc chữa. Không
sai, cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Cái bệnh của cô mãi mãi sẽ không khỏi được.
Lúc đầu cô muốn tìm một người có nụ cười dịu dàng, sau này, cô lại thích một
người gặp nhiều xui xẻo, cô thật hết thuốc chữa. Thôi thì cứ để cô chết mục
trong đầm lầy của cô là được rồi, anh sao lại muốn kéo cô lên làm gì. Cô không
muốn anh tự làm vấy bẩn bản thân mình, không muốn anh cũng không có tiền đồ
giống như cô. Anh cứ tiếp tục chuyện phiêu diêu tu tiên của anh đi, cô hoàn
toàn có thể xa rời anh, không đeo bám, dựa dẫm vào anh nữa.
Cô tin tưởng vào khế ước nhân duyên hư ảo kia, cho nên
mới khiến Nhất Nhị nổi giận đến như vậy. Cho nên, anh mới chỉ nói với cô một
câu “tùy em”, rồi cúi đầu đi luôn. Bởi vì anh cũng cảm thấy, với cô, ai cũng
đều có thể chấp nhận, chỉ cần người đó xui xẻo mà thôi. Cô đúng là loại người
như vậy sao?
Đúng như vậy sao?
“Ting tang tang...”, một hồi nhạc chuông uyển chuyển
như nước chảy phát ra từ chiếc điện thoại di động trong tay Tả Gian Lăng, Tả
Gian Lăng không muốn nhận điện thoại, liền ấn ngay vào nút từ chối, không để ý
đến Bất Động đang ngây ra nhìn sàn nhà. Tả Gian Lăng đứng dậy khỏi sô pha, đi
ra phòng khách, bước đến cầu thang lên lầu hai, cũng không gõ cửa, một tay đẩy
thẳng cánh cửa thư phòng.
“Này, anh vẫn còn số
Huỳnh Nhất Nhị hơi ngước đôi mắt đang nhìn những biểu
đồ giá cả trong máy tính về phía cửa, sau đó lại quay trở về màn hình. Anh chỉ
khẽ nhếch môi: “Hai người nói xong rồi sao?”.
“Coi như nói xong rồi, có lẽ cô ấy cũng không muốn nói
thêm với em nữa.”
“Ừ, cảm ơn em!” Anh thản nhiên buông ra một câu cảm
ơn, “Mấy chuyện an ủi người thất tình này, anh làm không tốt lắm”.
“Nếu không phải là anh dùng cái giọng nói đáng thương
như vậy gọi điện cầu cứu em, em cũng sẽ không tới để an ủi người ta đâu.” Tả
Gian Lăng lườm anh một cái, thật sự nên đem cái giọng nói khàn khàn yếu đuối đó
ghi âm lại, mở lại để nghe, tránh việc lúc nào cũng phải nghe cái giọng nói bất
cần muốn ăn đánh của anh. “Thất tình? Hừ, thực sự là không biết anh muốn phối
hợp với cô ấy đến khi nào nữa. Này, em còn có hẹn, đi trước nhé!”
“Được, cô ấy còn ngồi dưới nhà đúng không?” Anh cho
rằng đã tới lúc cô nên đi.
“Không biết! Có lẽ đang muốn tìm cái hố nào đó để chui
xuống.” Cô nói như có ý ám chỉ gì đó.
“Thất tình thôi mà, không đến nỗi phải chui xuống hố
chứ, chẳng phải như vậy rất mất mặt sao?” Anh không hiểu ý Tả Gian Lăng nên hỏi
lại.
“Hừ hừ! Cũng chỉ mất mặt giống như anh thôi.”
Anh chẳng muốn so đo thêm, lại tiếp tục cúi đầu, nhìn
đống giấy tờ trước mặt, khe khẽ buông ra một câu: “Nói với cô ấy khi nào đi
giúp anh đóng cửa lại là được”.
“Anh không xuống nhà sao?”
“Xuống làm gì?”
“Không muốn nhìn thấy người ta sao?”
“…”
“Nhưng mà, nói thật lòng, bây giờ bộ mặt của cô ấy
trông rất dễ ghét. Được rồi, em đi trước đây.”
“Ừ!” Anh đáp lại một tiếng
“Còn nữa, hiệu quả cách âm của tường nhà anh rất tốt
đấy.” Cô gian xảo cười một tiếng, sau đó khép cửa lại.
Anh nhíu mày lại, không hiểu cô nói gì, mặc cho cánh
cửa thư phòng khép lại, cũng không suy nghĩ gì nhiều, rút ra một bản báo cáo
tài chính, chống tay lên cằm tiếp tục nghiên cứu. Cổ phiếu nhà anh đang sụt giá
rất th