
chưa? Sao từ trước đến
nay tôi không biết, anh có thói quen ăn sáng nhỉ? Từ trước đến nay chưa từng
thấy anh dậy trước tám giờ sáng, he he.”
Thỉnh an xong, cô quay đi, nét mặt đổi hẳn, ngón tay
giữa giơ lên biểu thị sự khinh thường, bỏ vào nhà tắm đánh răng, nhân tiện gột
sạch luôn cả những lời buồn nôn mình vừa nói.
Hồ Thước và Phạn Đoàn quay sang nhìn nhau một lát, rồi
lại hướng về phía Hạ Thiên Lưu. Anh bỏ đôi đũa xuống nhìn chằm chằm cánh cửa
nhà tắm. Phạn Đoàn nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi lên bàn, tiếp tục bữa sáng
của mình. Hồ Thước kiễng chân lên lẩn tránh khí lạnh, rướn cổ nói với con gái
mình đang ở bên trong: “Bố nói này, Bất Động, con không còn lời nào muốn nói
với ông bố đã đem toàn bộ gia sản đi đánh bạc sao?”. Phản ứng bình tĩnh thái
quá của cô khiến ông ta hơi hoang mang.
“Ông nói cái gì? Dù gì cũng là nằm mơ mà.” Cô nHồ bọt
kem đánh răng ra.
“Đó… đó không phải là nằm mơ.”
“Ông nói to lên một chút, nói cái gì cơ?” Cô vừa rửa
mặt, vừa thò đầu ra khỏi nhà tắm.
“Bố nói đó không phải là nằm mơ. Nữ ma đầu xã hội đen
đó đang đợi con ở dưới lầu. Nếu con không xuống tham kiến mẹ chồng, chúng ta
thực sự sẽ phải xuống gầm cầu hứng gió Đông bắc đó!”
“Phụt!” Cô ném ngay chiếc khănđi, mở cửa sổ phòng
khách, thò đầu ra nhìn xuống dưới lầu. Một chiếc xe hơi cao cấp màu đen đang đỗ
dưới đó. Bà chủ đeo kính đen, mặc váy công sở màu xám đậm, vẻ sang trọng, đang
đứng cạnh chiếc xe, dựa lưng vào cửa kính, hai tay khoanh trước ngực, buồn chán
gõ chiếc giày cao gót xuống đất. Bà ta chợt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dù cách
lượt kính đen vẫn đáng sợ vô cùng.
“Mẹ ơi!” Cô vội đóng cửa kính lại, tựa lưng vào tường
thở dốc. Hạ Thiên Lưu đã bị cô làm cho mất ngon, anh rời khỏi bàn ăn, nhưng bây
giờ cô không có tâm trạng để giận dỗi anh nữa. Cô vội quay về phòng, đóng cửa
lại bắt đầu thay đồ, tiếng mắng chửi trong phòng sa sả vọng ra: “Lão già đáng
chết! Ông là đồ nói năng hàm hồ, phá gia chi ‘phụ’! Ông phá nhà mình thì không
sao, nhưng đằng này đâu phải nhà của ông. Nếu để anh ta biết được, món nợ của
ông tăng gấp đôi, ông muốn bị người ta truy sát sao?”.
“Bố cứ nghĩ chỉ có thắng chứ không thể thua. Rõ ràng
bố đã nhìn thấy trước thắng lợi, chỉ thiếu một chút xíu nữa. Nào ngờ, cuối cùng
bà ta lại lật ngược tình thế, sáng suốt giữ mình, nói không làm bồ nhí liền
không làm bồ nhí… Bố cũng chẳng có cách nào!”
“Ông hết cách? Tôi hận mình không sớm cắt đứt quan hệ
cha con với ông đi!” Cô từ trong phòng xông ra, nhằm thẳng cửa chính, thấy Hạ
Thiên Lưu đã đứng sẵn ở đó liền nhướng mày lên. “Sư thúc đại nhân, anh cũng
muốn ra ngoài sao?”
“Bang!”
“Ui da!” Một tiếng đóng cửa sấm sét phủ đến bên tai
cô, cái mũi đáng thương của cô bị đập đau điếng. “Anh…” Rõ ràng biết cô ở phía
sau, lại còn dám đập cửa vào mũi cô!
Bỏ đi, bây giờ không phải lúc để so đo với anh, cô lại
mở cửa, chạy một hơi xuống dưới lầu, sau đó thở hồng hộc đứng trước mặt bà chủ.
Đang định nở một nụ cười rẻ tiền, chợt thấy kẻ vừa tàn nhẫn với chiếc mũi của cô
thản nhiên nhìn cô một cái, rồi cúi người chui vào trong xe.
“Bà đến đón anh ta đi làm sao?” Cô nhìn bà chủ gỡ
chiếc kính ra. “Thế mà làm tôi hết hồn. Bà gọi tôi xuống có chuyện gì?”
“Hứ… gọi cô xuống làm gì à? Hôm qua xem mặt với thằng
con trai tôi xong, cô liền nói chuyện với mẹ chồng tương lai thế này à? Hử?” Bà
chủ nhướn cao mày, rút cánh tay phải vẫn nhét trong túi ra. “Cầm lấy
Một chiếc chìa khóa và một tờ giấy được nhét vào tay
cô.
“Cái gì đây?”
“Lão ‘Hồ Thuyết [1'>’ kia chẳng phải nói cô dịu dàng
hiền thục sao? Lão nương cho cô một cơ hội để thể hiện sự dịu dàng hiền thục
của mình. Đi dọn dẹp phòng cho con trai tôi!”
“Cái gì? Bà… bà muốn tôi đi thu… thu dọn phòng của
Trác Duy Mặc?”
“Con dâu tương lai, cô có biết con dâu tương lai là gì
không? Cô không đi, cũng được, thế thì mau thu dọn hành lý xuống gầm cầu ngủ
nhé.”
“…”
“Dọn dẹp xong, cô kêu thằng tiểu tử đó không được đi
đâu hết. Tôi sẽ qua chỗ nó ăn cơm.”
“…”
“Cô có thái độ gì vậy?”
“…”
“Đừng có thay đổi nhanh như thế, tôi sợ dây thần kinh
trên mặt cô đứt đó.”
“…”
“Hừ, tôi đi trước!” Nói xong, bà ta nhã nhặn cúi
người, ngồi vào trong xe, đóng cửa lại và nói với tài xế: “Lái xe đi!”.
Tiếng bánh xe cùng tiếng động cơ vang lên, bà chủ thấy
Hạ Thiên Lưu chỉ thản nhiên nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ. “Yên
tâm, con mắt của tôi không kém như vậy đâu. Tiểu tử chết tiệt đó chẳng qua cố ý
muốn đối đầu với tôi, mới đồng ý xem mặt cô ta. Hừ! Muốn đấu với lão nương à?
Tôi sẽ làm một bà mẹ chồng thật độc ác, ức hiếp cho cô ta bỏ đi. Con trai tôi
tốt xấu gì cũng là do tôi mang nặng đẻ đau, làm sao có thể để con nhỏ đáng ghét
đó bắt nạt được.”
“…”
“Tên tiểu tử chết tiệt kia xem ra chơi đêm vẫn chưa về
nhà. Nhưng mà cũng tốt, căn phòng của nó là địa ngục chốn nhân gian. Lão nương
đến một lần liền sợ đến bây giờ!”
[1'> Trong tiếng Trung, chữ “Thước” và “Thuyết” đồng
âm. Tác giả chơi chữ, đọc chệch tên Hồ Thước thành “Hồ Thuyết”, nghĩa là nói
linh tinh.
Đị a ngục tr