
hôi…
“Đi hay không?” Lần này anh không có ý định dần dần
mỉm cười nữa, nét mặt không giống muốn mời cô xem phim mà là muốn nói, hai bố
con cô còn thiếu anh một khoản nợ rất lớn.
“Đi chứ, nhưng trước khi đi phải nói rõ, tôi không xem
phim ma.” Cô nói xong, không kiên trì chờ đợi nụ cười của anh nữa, cứ thế cất
bước đi theo anh, giữ lấy vạt áo anh.
“Được!” Lần này giọng anh dịu dàng hơn, im lặng một
lát, rồi hỏi tiếp: “Bánh rán hành, bán ở đâu?”.
“…” Cô sững người, ngẩng đầu lên nhìn anh, cuối cùng
kiềm chế không nổi, khóe miệng hơi nhoẻn cười, nắm lấy bàn tay anh. “Chúng ta
đi mua bánh trước rồi đi xem phim sau, nhét vào trong túi áo, lén mang vào rạp
chiếu phim!”
“…”
“Này, sao nhìn anh như hối hận rồi vậy?”
“…”
Hồ Bất Động không thể không thừa nhận, thực ra có lúc,
phương pháp “lấy độc trị độc” trong tiểu thuyết ngôn tình cũng có hiệu quả
không kém trong tiểu thuyết võ hiệp… khụ khụ…
“Cô thích là được rồi.”
***
Hồ Bất Động luôn cho rằng triết học tình yêu của mình
có chút khác thường, quái dị lại hơi biến thái, nhưng không ngờ rằng núi cao
còn có núi cao hơn, nhà cao cũng có nhà cao hơn, so với sư thúc của mình, cô
rốt cuộc cũng tìm thấy chút cảm giác tự hào mình giống mọi người bình thường.
Theo Hồ Bất Động thấy, có lẽ bởi Hạ Thiên Lưu sống
trên núi quá lâu, hít thở không khí quá trong sạch, khiến bộ não anh có chút
vấn đề. Cho nên, anh không thích cười, thích vẻ mặt lạnh lùng, yêu ngủ như mạng
sống, không phân biệt được đường đi, là người có nhân duyên tốt, chỉ số phán
tán hooc môn cao, thậm chí còn có đứa con trai vai vế còn cao hơn cả cô, những
chuyện này đều có thể nhẫn nhịn.
Nhưng điều mà cô không nhẫn nhịn được là…
“Anh có hiểu thế nào là lãng mạn không?” Giọng nói của
cô vì bóng tối trong rạp chiếu phim mà không thể không nén thấp xuống được.
“…” Anh chau mày, từ từ di chuyển ánh nhìn.
Rất tốt, biểu hiện tương đối mơ màng, ngây ngô, thuần
khiết, cô hiểu ngay, trong cái đầu được cung cấp oxi quá đầy đủ của anh hoàn
toàn không có khoảng trống cho hai chữ “lãng mạn” du dương uyển chuyển, dịu
dàng như nước này.
Nếu không anh đã không mua một lúc hơn ba mươi chiếc
bánh rán, sau đó nhìn cô cả đoạn đường từ cửa hàng bán bánh đến rạp chiếu phim,
còn vô cùng nghiêm túc từ chối lời mời ăn cùng cô một cái, cô vốn dĩ định chu
miệng lên giận dỗi nhưng trước ánh mắt dịu dàng của anh, cô lập tức bỏ ngay ý định
đó, chỉ cặm cụi ăn bánh một mình.
Á! Anh có thể nào không nhìn cô như muốn nói, “ăn
nhiều thêm chút nữa đi, không cần khách khí với anh” không? Cô biết anh chỉ
muốn thể hiện mình đang rất vui vẻ, nhưng phương thức thể hiện sự vui vẻ của
anh không thể bình thường một chút sao? Sao lại dùng bánh đập chết cô? Có thể
coi là anh hùng hảo hán gì chứ, chẳng qua chỉ là món bánh bán ngoài vỉa hè thôi
mà
Cô ăn đến mức muốn khóc mà không có nước mắt, hy vọng
nhân viên rạp chiếu phim từ chối không cho mang đồ ăn bên ngoài vào, để cô danh
chính ngôn thuận quẳng hết số bánh này vào thùng rác.
Nhưng anh chỉ cần cười với chị nhân viên rạp chiếu
phim một cái, kết quả… vô cùng tàn khốc.
Thấy chị bán vé xem nhẹ nhiệm vụ, mắt nhắm mắt mở bỏ
qua đống bánh nhìn mà muốn nôn của mình, cô chẳng cảm thấy cái bánh ngậy này
“lãng mạn” ở điểm nào.
Nhưng nhân tố lãng mạn của cô lại phát huy đến cực
điểm trong đêm tối, không từ bỏ cái hy vọng có thể nũng nịu anh một chút.
Cô khịt khịt chiếc mũi đáng thương cắn miếng bánh rán,
nhìn nam nữ nhân vật chính trên màn hình đang bị đàn chó săn đuổi chạy khắp
nơi, liền bĩu môi. “Nếu tôi bị đàn chó săn đuổi như vậy, anh có liều thân đến
cứu tôi không?”
“…” Anh nghe vậy hơi bất ngờ, quay sang nhìn cô, nét
mặt càng kì dị.
“…” Cô hiểu ngay ý của anh. “Không phải tôi muốn lấy
chó ra để thử anh, chỉ là từ việc nhỏ có thể thấy được chuyện lớn. Từ việc nhỏ
thấy được chuyện lớn, anh có hiểu gì không? Cũng giống như tôi hỏi anh, nếu tôi
bị rơi xuống nước, anh có nhảy xuống cứu tôi không, hay tôi bị bắt cóc, anh có
chịu đem hết tiền bạc ra chuộc tôi về không.” Những vấn đề thường thức cơ bản
này, cô chắc chắn bà chủ câu lạc bộ đã dạy anh phải trả lời thế nào mới khiến
phụ nữ vui lòng!
“Bắt cóc cô? Hừ!” Cười nhạt… phản ứng chẳng giống một
trai bao chuyên nghiệp chút nào.
Cô hiểu rồi, anh yêu cô quá vụng về, anh không thấy
mình như vậy là quá lộ liễu, không cho cô cảm giác an toàn, càng không cho cô
cảm nhận được sự lãng mạn, mơ màng?
“Bây giờ tôi có được coi là bạn gái anh không?” Cô hối
hận một chút được không?
“Tôi không cần thứ đó.”
“Hả? Thứ gì?”
“Bạn gái.”
“Phụt! Vậy tôi là gì?” Cô thở mạnh, cái gì… cái gì…
cái gì? Cô còn chưa kịp hối hận, anh đã nhanh hơn cô một bước đá cô vậy sao?
Không được, cứ coi như bây giờ anh ghét cô phiền phức, quan niệm về lãng mạn kì
lạ, quan niệm tình yêu biến thái, muốn chia tay với cô, cô cũng không thể để
anh chiếm thế chủ động. “Vậy tôi cũng không muốn cùng anh…”
“Cô là người phụ nữ của tôi.” Bạn gái nghe chẳng có
chút uy lực nào, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể chạy mất, đổi c