
mất tự nhiên gì chứ, trên dưới toàn thân anh, em chỗ
nào không có…”
“Bụp!”
“Ai ya! Anh làm gì mà lại đá em từ trên giường xuống
thế!”
“Rầm!”
Trả lời cô là một tiếng đập cửa như phát tiết.
Cô mở mắt ra, nằm trên nền đất mát mẻ, cuộn người
trong chăn, mơ màng chớp mắt nhìn thế giới nghiêng đổ. Haizzz, cô bây giờ chẳng
phải là nên khí thế hừng hực, đè anh xuống giường, nghe tiếng rên rỉ khó nhẫn
nại được của anh phát ra sao? Tại sao thứ cô nghe thấy lại là âm thanh tắm rửa
róc rách truyền ra từ phòng tắm ra? Lông mày càng lúc càng nhíu chặt, đầu óc
càng nghĩ quay cuồng, cuối cùng rút ra được kết luận.
“Buổi sáng vừa tỉnh giấc, khí còn nặng như vậy, làm gì
mà mỗi ngày đầu đá em xuống đất. Ưm, quả nhiên anh chỉ yêu cơ thể em, “làm”
xong thì trở mặt không nhận người nữa, còn ngược đãi em như thế này, hu…”
Lật người một cái bò dậy khỏi mặt đất, cô đột nhiên
nhớ lại chuyện gì, vội vàng kéo chăn, mở cửa, xông vào phòng tắm: “Tắm cùng
nhau! Tắm cùng nhau!”
Dù gì lần này anh xuống núi đón cô, Phạn Đoàn không
theo xuống cùng, bố cô lại chẳng biết đã chạy đi vào cõi thần tiên nào rồi. Cả
căn phòng chỉ còn một đự một cái là anh và cô, cần gì phải quản cái vai vế,
loạn luân gì đó làm gì chứ, cô muốn dâm loạn thì có thể dâm loạn thoải mái! Ừ ừ
ừ! Hơn nữa, động tác mặc quần vừa rồi của anh quá nhanh, hại cô vẫn chưa kiếm
chắc được gì. Như vậy cả ngày hôm nay của cô sẽ rất không có tinh thần. Cơm
sáng phải ăn đủ mới có sức lực suy nghĩ chứ!
“…” Anh không đáp lại lời nào, cũng không phản đối,
nhìn cô kéo chăn, lảo đảo xông vào phòng tắm, mở cái của anh không khóa, vôi
vàng đứng dưới vòi hoa sen.
“Trời nóng như vậy, anh còn tắm nước nóng làm gì!” Hu
hu, hơi nước mờ mịt, bay bay lãng đãng, ngoài mấy sợi tóc mái mềm mại đang cùng
với những giọt nước trêu ghẹo thần kinh thì giác của cô, và những đường còn hút
hôn thấp thoáng có thể nhìn thấy ở khoảng cách không xa đang đùa giỡn những cảm
giác ngoại thần kinh thị giác của cô, những thứ còn lại cái gì cũng mơ mơ hồ
hồ. Hừ, không nhìn thấy, cô cũng có thể sờ mà: “Bảo anh đừng dùng nước nóng mà,
anh không biết nước nóng rất lãng phí điện sao!”
“…” Cục bông tắm nắm chặt trong tay, gắng sức, dù chết
cũng không chạm đến người cô.
“Anh đến đây một chút, đến đây một chút, tắm cùng nhau
đỡ phí nước hơn. Còn nữa, còn nữa, nhân tiện cho cái chăn trên người em được
giặt luôn cùng một lúc. Nhất cử tam đắc (làm một lần mà được cả ba việc) em
thật là rất…”
“Cút ra ngoài!”
“Bịch!”
Vẫn còn chưa hiểu hết tình cảnh của mình, cái kẻ tham
lam kia, sau một hồi đầu óc choáng váng, người ướt lướt thướt kéo chăn đã ướt
một nửa, liền bị vứt ra khỏi phòng tắm. Cô đứng trong phòng khách, nước chảy
ròng ròng, hoàn toàn không hiểu sao mình lại bị ném ra ngoài. Cô thề, lúc mới
vào, rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của anh ửng hồng lên, kèm theo đó là dục vọng,
vẻ tươi đẹp của anh muốn phô ra, đợi người ta ngắt, bộ dạng của anh giống như
thể “muốn cự tuyệt còn chào đón” vậy. Nhưng…sự cự tuyệt này sao lại triệt để
như thế, hại cô không biết tiếp theo sẽ được chào đón thế nào…
“Hu…em…” Cô không bỏ cuộc, dùng phương thức giả bộ
đáng thương để thu hút sự đồng tình, móng vuốt lại một lần nữa sờ lên cửa phòng
tắm.
“Cạch!” Đáp lại cô là tiếng vang lên của chiếc cửa đã
bị khóa.
“…”
Được rồi, bây giờ cô hiểu, anh không, phải là đang
“muốn cự tuyệt còn chào đón”, cũng không phải là cố làm ra vẻ mất tự nhiên, anh
rất là nghiêm túc, thẳng thừng bảo cô cút ra xa một chút, tốt nhất đừng có lại
gần anh trong bán kính một mét, càng không muốn cô quấy rầy anh hưởng thụ cảm
giác tiên nhân tắm rửa một mình yên tĩnh.
Ngủ gà ngủ gật, mơ màng ăn xong cơm sáng, anh nhìn
người nào đó vì không được tắm cùng mình mà bỏ lỡ thời gian, hoảng hốt kêu lên:
“Sắp muộn rồi!”, vội vàng đánh răng, rửa mặt, tắm táp, sau đó bò đến bàn ăn
sáng, đeo túi xách xông ra ngoài. Anh cảm thấy rất cần thiết phải hỏi một câu.
“Khi nào về?” Anh đã đợi ở dưới núi chờ cô lâu rồi.
“Mn, đợi em thi xong!” Nhân tiện ở dưới núi chơi một
trận, rồi mới cùng anh ăn chay niệm phật, ý…không, là uống thuốc niệm đạo.
“Thi xong thì quay về!” Anh rất không thích mùa hè ở
dưới núi, không khí trong thành phố quá ngột ngạt, khắp nơi đều nóng bức khiến
anh phiền não, càng lúc càng nhớ không khí mát mẻ trên núi.
“Tốt nhất là anh nên cầu cho em không bị thi lại!” Mỗi
ngày anh đều kéo cô đi lãng phí điện nước, hại cô đến bây giờ một chữ cũng chưa
xem qua, “Nói đến thi lại, em sắp đi muộn rồi, anh ngoan ngoãn đi làm nhé! Bye
bye!”
“Rầm!”
Cuối cùng cũng đến lượt cô đập cửa, cô tự nhiên muốn
phát huy một chút thực lực đã âm mưu từ lâu, dùng khí thế và phong cách mà bộc
phát ra. Cô hoàn toàn không tự kiểm điểm, rốt cuộc là ai đã hại anh. Trong cái
trời nóng muốn chết như thế này lại còn phải nghìn dặm xa xôi bay xuống núi,
chờ đợi ơ nơi thành phố ngựa xe như nước. Cô cũng hoàn toàn quên mất, rốt cuộc
là ai đã hại anh, khiến anh bị ép đến tiệm trai bao làm trả nợ, để anh bị người
ta khinh bạc giễu cợt.
Anh nh