
ìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cũng đến lúc
xe của bà chủ đến dưới lầu rồi, rút một cuốn sách, anh đứng dậy đóng cửa lại,
đi xuống nhà. Con ngõ nhỏ vắng vẻ, ánh mặt trời chói chang khiến anh nheo nheo
mắt lại, bả vai bị ai đó vỗ từ phía sau, anh thản nhiên quay đầu, nhìn thấy một
khuôn mặt tươi cười rất khiến người ta ngứa mắt.
“Ê, bà chủ bảo tôi hôm nay tiện đường, chở anh đi làm.”
Huỳnh Nhất Nhị còn khóe môi lên, phát ra tuyên ngôn kiểu “tôi là người yêu hòa
bình”, nhưng ngữ khí phát ra lại hoàn toàn không như vậy. “Một kẻ như anh lại
giám nghênh ngang đi từ khuê phòng của nữ sinh ra, thật muốn ôi anh đến góc
tường nói chuyện một chút đấy.” Dùng nắm đấm “nói chuyện”.
“…”người đang cất bước hoàn toàn không muốn lưu lại
đâu, dù anh có lạc đường cũng thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc phải ngồi cùng
một không gian với tên này.
“Này, này, này, đây là thái độ đỗi đãi với bạn bè sao?
Lúc trước, khi anh nhờ vả tôi mua cái thứ kia, thái độ cũng tệ như vậy. Này,
chỗ đó rẽ phải, không phải rẽ trái đâu.”
“…”
“Sao anh vẫn không thích nói chuyện như thế này chứ,
cẩn thận cô ấy ở bên cạnh anh sẽ cảm thấy buồn chán đó.” Tăng thêm vẻ ác ý, sau
khi cô ấy buồn chán, rất có khả năng sẽ nhân tiện “trèo tường”, nhà anh vừa hay
lại ở rất gần, tường cũng rất tiện trèo.
“…” Bước chân dừng lại, lông mày nhíu chặt.
“Ai ya! Chẳng lẽ lời của tôi lại trùng hợp như thế
sao? Cuối cùng cô ấy đã ghét bỏ sự vô vị của anh rồi sao? Vừa rồi khi tôi chào
hỏi, cô ấy còn cười rất vô tư nữa.”
“…” Quay người, nhìn thẳng vào anh ta.
“Có thể nhẫn nại với anh được lâu như thế, đối với cô
ấy mà nói đã là kỳ tích rồi. Yêu cầu đối với phụ nữ không thể quá cao.” Huỳnh
Nhất Nhị nói giọng cười cợt, thực hiện cuộc đối thoại mang tính đàn ông đơn
thuần với người có vẻ mặt lạnh lùng trước mắt.
“…” Hạ Thiên Lưu cất bước đi đến phía anh ta.
“Này, muốn đánh nhau sao?” Huỳnh Nhất Nhị nhìn người
nào đó đang hướng đến chỗ mình, thực sự không tìm ra lý do gì để hai người đàn
ông tính tình tốt như họ lại đánh nhau giứa trời nắng thế này.
“…” Dừng bước chân, anh hé miệng, rồi lại không nói
gì. Dường như anh vừa muốn hé răng nhưng lại phải nuốt lời vào trong vậy. Anh
mím môi lại, bộ dạng khó xử.
“…” Anh đừng có lộ ra cái biểu cảm mà chỉ có mấy nữ
sinh khi thổ lộ mới dùng thế này cho tôi xem được không?”
Nếu như giao tình tốt hơn cái giới hạn tình bạn nguy
hiểm kia, chỉ sợ là người đầu tiên sẽ không tha cho cái bọn không phải là Bất
Động, mà là bà chủ câu lạc bộ, bà ta sẽ lập tức lái xe đến, chen vào giữa hai
người bọn họ, sau đó bắt đầu mắng chửi, làm công tác giáo dục tư tưởng sâu sắc.
“…Cái thứ kia…” Cuối cùng, Hạ Thiên Lưu cũng mở được
miệng, biểu hiện như đang cố gắng hết sức, phớt lờ chính lời nói của mình.
“Cái gì?” Hình Nhất Nhị thực sự không hiểu sao mình
lại có thể mềm lòng đến thế. Anh ta lại có thể mặt không đổi sắc, nghe những
lời gièm phai phá hoại của kẻ tình địch như mình sao? Cái gên “bạn tốt” trên
người anh ta vẫn đang phát tán sao? Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện làm
một người bạn tốt với người đàn ông lạnh lùng kia.
“Cái thứ đó, có màu hồng phấn không?”
“…Màu hồng phấn?” Màu sắc người nào đó thích, cái màu
sắc vừa khiêu dâm vừa thuần tình, thỉnh thoảng còn có thể “quê mùa” treo làm
khẩu hiệu, “Cái loại anh cần xem ra không có.” Ai bảo anh ta yêu cầu cao như
vậy chứ.
“…” Cau mày.
“Nhất định phải là màu hồng phấn sao?”
“…” Gật đầu.
Huỳnh Nhất Nhị vỗ vỗ đầu có chút hoan mang, rốt cuộc
là ai đã thề thốt sẽ dạy dỗ anh, phụ nữ là không thể dung túng. Bây giờ anh ta
lại làm hoàn toàn ngược trái ngược với những lời anh ta nói. Rõ ràng còn tệ hại
hơn cả anh nữa. “Con người anh thực sự rất phiền phức, lại khiến người ta chán
ghét. Mà sao tôi phải giúp anh chứ?”
“…” Không một tiếng cảm ơn, anh quay người đi.
“Này! Đã nói với anh là rẽ phải rồi, sao anh lại rẽ
trái?”
Trong phòng khách của câu lạc bộ trai bao, tiếng người
huyên náo ầm ĩ, Huỳnh Nhất Nhị ngáp dài ngồi trong phòng làm việc của bà chủ.
Nếu như không phải nhận được điện thoại của bà chủ, phải đưa người nào đó đi
làm, thì sau ca làm đêm, bây giờ anh vẫn còn nằm bò trong ký túc cùng Trác Duy
Mặc ngủ sung sướng. Bà chủ cũng thực không có đạo đức, con trai mình là nô dịch
thân sinh thì bà ta không nỡ sai khiến, lại nỡ sai khiến chính nô dịch con
riêng là anh đây, người đã gọi bà ta một tiếng “ma ma tang [1'>”.
[1'> Từ dùng để gọi bà chủ của quán rượu, kĩ viện.
“Tên tiểu tử thối đó? Đến bâu giờ vẫn không vừa mắt
với Thiên Lưu, cậu bảo nó tới đón Thiên Lưu đi làm ư? Chẳng thà, bảo nó một
tháng không được động vào bất cứ động vật cái nào còn dễ dàng hơn.” Hơn nữa,
không cẩn thận, nó sẽ lôi Thiên Lưu vào ngõ nhỏ mà chăm sóc một trận mất. Thế
nhưng, càng tiếp xúc lâu càng phát hiện ra, Hạ Thiên Lưu cũng là một sinh vật
rất nguy hiểm. Vạn nhất, cậu ta hiện nay tay rắc cái thuốc bột gì đó sẽ khiến
bà không có người đưa tiễn, bà phải tìm ai khóc cho mình đây?
“Tôi cũng không vừa mắt với anh ta.” Anh chỉ vào Hạ
Thiên Lư