
ười. Cứ tưởng rằng, cuối cùng cũng đến lượt
người khách hàng bị lãng quên trong xó nhà này rồi, liền định lớn tiếng hoan hô
và lao ngay đến bên anh. Nhưng trong tay anh cầm chiếc điện thoại không biết là
của cô ả nào tặng cho, anh giơ một ngón tay, đặt ở giữa môi, ra hiệu cho cô im
lặng, tốt nhất là tránh sang một bên, không được làm phiền anh làm việc. Cô
phồng miệng, cố vểnh tai lên nghe xem cô gái kia là ai mà dám tranh giành người
đàn ông cô thích. Có vẻ cô gái kia đang õng ẹo, nũng nịu, Hạ Thiên Lưu chỉ
nghe, thỉnh thoảng khẽ ậm ừ vài tiếng, tiếp chuyện cô ta một cách chuyên
nghiệp.
Cô nghe mà ghen nổ mắt. Đột nhiên, lại nghe thấy tiếng
“tít tít” báo hết giờ làm việc
“Em mặc kệ! Nói yêu người ta đi, nếu
không người ta sẽ chết cho anh xem!” Cô nghe rất rõ tiếng nũng nịu vọng ra từ
điện thoại. Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Hạ Thiên Lưu cũng tức thì biến mất
khi vừa nghe tiếng chuông đồng hồ.
“Vậy cô đi chết đi.” Một câu nói lạnh
băng thốt ra từ miệng của kẻ mới phút trước còn mỉm cười dịu dàng kia.
“Tút.” Điện thoại bị dập mạnh, vứt lên
mặt bàn, anh dựa lưng vào ghế sô pha, với lấy cặp kính trên mặt bàn, rồi đeo
lên sống mũi, lật lật cuốn sách đang đọc dở, nhàn nhã đọc…
“…” Nhìn dáng vẻ ung dung,
thản nhiên của anh mà cô toát hết mồ hôi lạnh, gắng sức nuốt nước bọt, hết sức
thông cảm với cô gái kia. Chắc cô ta còn chưa hết há hốc nhìn điện thoại, không
dám tin vào tai mình nữa, càng không biết nên chết đi hay ngồi khóc. Xem ra lần
trước anh chỉ vứt cô lại rồi bỏ đi là đã rất nể mặt rồi… Hóa ra, anh ta phũ
phàng hơn cô tưởng nhiều. Càng ngày cô càng cảm thấy một phút hồ đồ bỏ tiền bao
một trai bao thực sự là hành động không sáng suốt. Không biết bây giờ trả hàng,
có coi là vi phạm hợp đồng không và phải trả bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng
nhỉ?
“Cô về rồi à?” Một tiếng có thể coi
như lời chào hỏi thoát ra từ miệng Hạ Thiên Lưu.
“Hả? Ừ… he he…” Bây giờ anh ta không
cười, tốt nhất cô nên tránh xa một chút. Đây không phải mẫu đàn ông cô thích.
“Cô có rảnh không?” Câu này có thể coi
là lời hẹn hò của anh ta không nhỉ?
“…” Cô ngây ra. Anh ta không
hề mỉm cười mà, xem ra vẫn chưa đến lượt cô hưởng thụ đâu, cô hoàn toàn không
có hứng thú khi anh ta không cười. “Anh muốn làm gì?”
Anh nghiêng khuôn mặt đang đeo kính, nhìn thẳng vào
cô, định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, mắt cụp xuống, lông mày chau lại.
Cô nhìn thái độ trầm tư của anh, không hiểu anh đang phân vân điều gì ghê gớm
đến vậy? Dường như đang có một cuộc tranh đấu tư tưởng rất nghiêm túc. Nói
chuyện với cô thực sự vất vả vậy sao? Cô thừa nhận nhiều lúc cô ương bướng, không
nữ tính, cũng không đẹp như anh. Nhưng cái bộ dạng như căm ghét ai đó của anh
là sao chứ? Khi anh không cười, có cho không cô cũng chẳng thèm…
Cô đang cúi đầu, lầm rầm trách móc anh thì lại nghe
tiếng anh cất lên lần nữa. Không hiểu vì giọng nói lạnh lùng như băng của anh
hay vì nội dung của câu nói đó khiến toàn thân cô đông cứng…
“Tôi còn thừa hai tấm vé xem phim,
muốn đi xem không?”
“…”
“Đi không?” Anh cứng nhắc lặp lại câu
hỏi.
“…” Bây… bây giờ là thế nào
vậy? Anh ta đang phục vụ khách hàng, hay là Hạ Thiên Lưu, anh ta đang mời cô đi
xem phim? Nếu như là phục vụ cô, anh ta nên nở nụ cười mê hồn và dịu dàng nói
với cô mới đúng chứ. Đằng này, anh ta vẫn lạnh nhạt như vậy là có ý gì? Lẽ nào
là Hạ Thiên Lưu, anh ta mời cô đi xem phim? He he… Cô chưa từng thấy thiên thần
muốn mời nữ sinh đi xem phim, bọn họ thường chỉ phụ trách diễn phim thôi.
“Đi không?” Lần này nhỏ nhẹ hơn một
chút.
“…” Nghe giọng điệu của anh
ta mỗi lúc một dịu dàng hơn, cô len lén ngước mắt lên, muốn nhìn cho kỹ xem rốt
cuộc có phải anh đang tiếp khách hay không. Bọn họ vẫn nên duy trì quan hệ giữa
trai bao và khách hàng thì tốt hơn…
“Muốn đi không?” Giọng nói của anh lại
dịu dàng hơn chút nữa, kèm theo đó là một nụ cười nhã nhặn bay đến trước mặt
cô.
Vừa thấy nụ cười ngọt ngào khác hẳn núi băng ngày
thường của anh, cô lập tức thở dài, yên tâm phần nào. Anh nhẹ nhàng gấp sách
lại, đứng dậy nhìn cô.
Cô lau mấy giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán vì bị anh
dọa hết hồn, trưng ra một nụ cười gượng gạo. “Có phải cuối cùng cũng đến lượt
tôi rồi không? Bây giờ là anh đang tiếp khách à?”
“…” Anh chỉ cười, không gật
cũng chẳng lắc, thò tay với chiếc áo khoác ngoài bị vứt bừa trên sô pha, ra cửa
đi giày.
“Muốn đi, muốn đi! Tôi đương nhiên
muốn đi. Anh đợi tôi một chút, tôi đi lấy áo khoác. Tối rồi, bên ngoài rất
lạnh!”
Cô mừng quýnh lao về phòng mình, không phát hiện Phạn
Đoàn đang thò đầu ra khỏi phòng.
“Bố, con phải làm bài tập rất vất vả
thế mà hai người lại chạy ra ngoài chơi!”
“…”
“Bố, bố làm gì mà đứng nghệt mặt ra ở
đó thế? Rõ ràng vừa nãy còn cười tươi như vậy…”
“…”
“Ưm, đừng mình con như vậy mà. Lần
trước bố ký tên cho con trên bài thi đẹp quá, cô giáo môn thư pháp của bọn con
ngưỡng mộ bố vô cùng… He he…”
“…”
“Con đã chuyển chủ đề rồi, sao bố vẫn
còn nhìn con vậy? Ồ, chị Hồ sắp ra rồi…” Thằng nhóc thấy cửa phòng Hồ Bất