
Động
khẽ động đậy, đang định rụt đầu lại thì chợt nghĩ ra chuyện gì đó. Nó tinh quái
liếc nhìn ông bố mặt đăm đăm, lạnh lùng của mình, lém lỉnh hỏi: “Bố, tự ghen
với chính mình, cảm thấy thú vị chứ?”
Nói xong, nó tự rút vội về phòng không dám thò mặt ra
ngoài nữa.
Hồ Bất Động chạy ra khỏi phòng, vội vội vàng vàng đi
giày. Nhìn nụ cười vẫn thoáng trên môi Hạ Thiên Lưu, cô cắn môi, hỏi: “Ưm, tôi
có thể nắm tay anh không?”.
Anh giơ tay đến trước mặt cô, mặc cho cô ôm lấy cánh
tay lạnh băng và bắt đầu chui vào lòng mình, chẳng chút đắn đo. Dường như cô đã
quyết định phải gỡ lại vốn, phải tận hưởng anh cho đã mới chịu.
Một tràng cười như châm chọc phát ra từ lồng ngực anh,
cô sợ hãi, tưởng rằng anh lại hết giờ làm, liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Tôi tạm thời còn cười được, cô không
cần thiết phải đề phòng vậy đâu.” Anh cúi đầu xuống, nghênh đón ánh mắt thăm dò
của cô chẳng chút lẩn tránh.
“Ồ… he he…” Cô nghe câu nói ngang tàng
đó lại đi kèm nụ cười tủm tỉm của anh, rõ thật chẳng có chút nào ăn ý cả. Còn
chưa kịp suy nghĩ, bước chân của anh đã bắt đầu hướng về phía trước.
“Tôi ghét bị lỡ mất phần đầu, đi nhanh
chút.>
“… Ừ!” Cô ậm ừ đáp lại. Anh
kéo cô băng băng xuống lầu. Bàn tay anh nắm hờ lấy tay cô, chỉ cần kéo mạnh một
chút là tuột ra ngay. Có vẻ hôm nay anh ta hơi tắc trách thì phải. Con gái
thường có cảm giác không an toàn, không thể nắm chặt hơn chút sao? Thật là!
“Có quan hệ gì đâu, cứ xem như không
nhìn thấy bản chính, bản lậu tôi cũng không để ý.”
* * *
Phải nói là trên thế giới này có rất nhiều hình thức
chào hàng. Tiệm cơm, tiệm vải hay nghề nào cũng phải chào hàng. Ngay đến tiệm
cho thuê sách mà Hồ Bất Động làm thêm, thỉnh thoảng cô cũng phải chào hàng một
cuốn sách, bằng cách cầm cuốn sách mà mình chẳng chút hứng thú giả bộ đọc một
cách say mê. Nói cách khác, mấy chuyện đó, cô chẳng lạ lẫm gì. Nhưng khi bản
thân cô trở thành một người tiêu dung, hơn nữa còn là tiêu những đồng tiền mồ hôi
nước mắt của mình, cô không thể không bảo vệ một chút quyền và lợi ích người
tiêu dùng của mình.
Hạ Thiên Lưu từ khi bước vào rạp chiếu phim, vừa ngồi
vào chỗ liền ngoẹo đầu qua một bên, ngủ bù. Nhìn cảnh đôi nam nữ chính trong
phim chuẩn bị sinh ly tử biệt, cô nắm chặt tay, cũng muốn “sinh ly tử biệt” với
anh một phen, muốn anh tôn trọng chút quyền lợi người tiêu dùng của cô. Mà công
nhận anh rất có tinh thần trách nhiệm, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt. Nhưng
anh ta ngủ khì thế kia, cười thì cũng có tác dụng gì chứ?
Không nên như vậy. Anh ta nên cười hì hì và ôm cô xem
hết bộ phim, chứ không phải tủm tỉm cười rồi ngủ lăn ra thế kia. Bỏ mặc cô bơ
vơ ôm túi bắp rang bơ. Tại sao thái độ lần này lại khác hoàn toàn với lần đầu
tiên anh ta đi làm vậy? Thì ra anh ta dụ dỗ cô ký hợp đồng, thanh toán xong thì
bắt đầu lãnh đạm với khách hàng. Rõ là loại thực dụng, hám tiền. Đây là một âm
mưu, là âm mưu mà anh ta và mụ tú bà kia bày ra! Cái danh hiệu VIP của anh ta
hóa ra chỉ là chào hàng!>Anh ta muốn lãnh đạm với cô sao? Cô không dễ dàng
buông tha anh vậy đâu. Cô đã bỏ tiền ra, cô có đối xử thế này hoặc thế nọ với
anh ta, cũng là hợp tình hợp lý. Nghĩ vậy, cô vứt ngay túi bắp rang bơ đi, lôi
gã đang gật gà gật gù kia về phía bên mình, hoàn toàn không đoái hoài đến cảm
nhận của người ta, tựa đầu lên ngực anh, kéo một cánh tay anh vòng qua vai cô.
Bày xong “trận giả”, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cười hi hi nhìn đôi nam nữ
đã chia ly trên màn hình.
Điện thoại trong túi áo anh rung lên, anh khẽ trở
mình, một cánh tay vẫn khoác qua vai cô, dùng cánh tay còn lại móc điện thoại
ra. Bất chấp quy định của rạp chiếu phim, anh nhấn nút nghe sau đó áp điện
thoại vào tai.
“Ừ?” Tiếng ừ bực bội phát ra từ lồng
ngực anh, mới tỉnh dậy nên giọng anh mơ màng, vừa dịu dàng vừa trầm ấm khiến cô
nghe mà ngây dại. Không giống mọi người, anh không thích nói “a lô” khi nghe
điện thoại, mà chỉ “ừ” một tiếng cộc lốc.
“… Tôi đang xem phim…” Anh
xem phim gì chứ? Đang ngủ trong rạp chiếu phim thì đúng hơn.
Hình như anh đang báo cáo hành tung với ai đó. Cô chau
mày, chẳng phải nói khi tiếp khách không được nói chuyện với khách hàng khác
hay sao? Cô ngẩng đầu, định lên tiếng phản đối thì thấy anh một tay cầm điện
thoại, một tay vẫn vòng qua vai cô, đầu hơi tựa ra sau ghế, thu lại nụ cười,
quan sát cô nàng đang vùi đầu vào ngực mình.
Anh … không phải đang “xem” phim sao… nhìn cô chằm
chằm thế làm gì? Cười vở kịch vụng về cô đang diễn sao? Cả cô và anh chẳng phải
đều giống nhau sao?
Thấy cô đột nhiên ngẩng đầu lên, anh lập tức mỉm cười,
trong bóng tối mập mờ, nụ cười gượng gạo như vừa bị ai đó ức hiếp, chà đạp, xỉ
vả mà vẫn phải cố mỉm cười… Cô đã làm chuyện gì bỉ ổi với anh sao? Sao cô không
biết nhỉ?
“Cô đứng đó đợi tôi.” Anh đột nhiên
sầm mặt lại, dường như biến thành một người hoàn toàn khác. C buồn bã không
biết mình đã giày vò anh khi nào thì thấy anh đứng dậy. Cô giật nảy. Đầu cô bị
hất khỏi lồng ngực ấm áp kia, suýt chút nữa té văng khỏi ghế…
Anh đứng dậy, nới lỏn