
om lưng, áp đôi môi mình lên đó, một làn hơi ấm quét
lên chiếc cổ lạnh cứng của cô. “Có nước chảy trên cổ cô.”
“A…” Giữa ban ngày ban mặt, một tiếng
rên đầy nữ tính bay ra từ miệng cô, mặt của cô bỗng chốc đỏ như gấc, ôm lấy cái
cổ mẫn cảm vừa bị liếm, lao ra khỏi chiếc ô, nhìn anh như nhìn một sinh vật
hoang dã… Chuyện, chuyện, chuyện gì vậy? Vùng nhạy cảm của cô, mẫu đàn ông cô
thích, anh, anh, anh ta sao lại biết hết? Lẽ nào là… anh ta nhận vụ làm ăn của
cô rồi? Không… không phải chứ? Cô thực sự bao một trai bao rồi sao? Lại còn là
một trai bao VIP nữa chứ?
Một bàn tay thò ra khỏi chiếc ô, dừng lại trước mặt
cô, chiếc ô đen hơi nghiêng nghiêng, nụ cười dịu dàng trên môi vẫn chưa tắt,
anh khẽ mở miệng, giọng nói cũng không còn lạnh nhạt như thường ngày mà êm ái,
cuốn hút“Tôi đến đón cô về nhà”.
“…” Cô cảm thấy hít thở khó
khăn hơn, cúi đầu không dám nhìn anh, một đường nóng rực chạy từ tai đến cổ…
“Xoảng, xoảng, choang.” Cô nghe thấy
tiếng ví tiền và trái tim nhỏ bé của mình vỡ vụn, nhưng quyết tâm chết không
hối hận, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Phạn Đoàn à Phạn Đoàn, chị thích bố em
rồi đấy, đặc biệt thích nụ cười của anh ta. Hóa ra chuyện này cũng không khó
như cô từng nghĩ, trái tim của cô thật chẳng ra gì… Mới vậy mà đã động lòng!
Ông Trời sẽ không đánh cô chứ? Tội lỗi…
Tay cô xoa xoa vào ống quần. Phải tính toán một chút,
rốt cuộc là nên thiên vị tay trái trước hay chiều chuộng tay phải trước. Cuối
cùng, bên nào cũng tiếc, cô quyết định không nên lãng phí tiền của mình, giơ cả
hai tay ra, giống như kiểu phạm nhân giơ tay tự thú, cam tâm tình nguyện bị bắt
giải đến trước mặt anh. Anh cười càng tươi, không nắm tay nào hết mà tiến về
phía trước, đưa tay kéo cô vào lòng, hướng ô về bên cô, nói: “Đi thôi?”.
“…” Trời ơi, hiểu sở thích
của cô như lòng bàn tay. Đứng vững, đứng vững, bây giờ không phải lúc khuỵu
xuống. Cô phải xài cho đã, không thể lãng phí “của Trời”!
Thế là, cô thu người trong lồng ngực không có mùi nước
hoa của bất kỳ cô gái nào ấy. Thầm xuýt xoa tinh thần hết mình làm việc thực sự
khiến người khác cảm động của anh, chẳng trách Trác Duy Mặc không thể so sánh
với anh. Té ra. Danh hiệu VIP của anh không phải hư danh. Cũng không uổng phí
anh ta đọc nhiều truyện ngôn tình như vậy. Nhưng không biết những kỹ xảo trong
phim A anh ta tiếp thu được đến đâu. Anh ta đơn giản chính là một viên ngọc
thô, mặc cho người ta mài giũa, mặc cho người ta dạy hư, để rồi từ từ sa đọa.
Đây chính là cám dỗ của hồng trần…
Cô lén ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, nhìn cái cằm cong
cong đẹp đẽ, cái cổ trắng ngần, ăn mặc đầy phong cách cùng tư thế phóng khoáng
của anh. Tại sao, tại sao, tại sao từ trước đến nay cô chưa từng thấy anh ta
đẹp trai như vậy? Hóa ra, “hàng” cao cấp ngày nào cũng ở ngay bên cạnh mà cô
còn ngốc nghếch ném tiền cho câu lạc bộ trai bao. Đ hoàn toàn, rõ ràng là không
cần thiết. Cô trực tiếp hưởng thụ phục vụ ở nhà là được rồi, cô sung sướng như
bắt được ngọc cười gian trá trong lòng anh, thân thể bởi thế mà run run, anh
hỏi han đầy quan tâm:
“Lạnh à?”
“Hả? Không phải đâu… không… tôi…”
“…” Anh không nói thêm gì,
nhét cái ô vào tay cô, khẽ mím môi, cởi chiếc áo choàng ra khoác lên cho cô.
“…” Đột nhiên cô cảm động vô
cùng trước hành động của anh, lại đang đứng gần thế này, lãng mạn như thế này,
đến tư thế cũng sẵn sàng rồi, không “cắn môi” thì thật lãng phí. Hơn nữa cũng
phải kiểm tra xem kỹ năng hôn của anh ta có xứng đáng là VIP không? Càng quan
trọng hơn là, lần này là hàng miễn phí, sau này có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nữa
đâu. Hàng ngon thế này, không thể lãng phí được. Thế là, cô kiễng chân lên, tru
môi ra trưng cái bộ dạng mặc kệ anh nếm thử…
“…” Nụ cười của anh vẫn không
tắt, ngón tay đang cởi khuy áo ngoài dừng lại.
“…” Cô sợ anh không lý giải
nổi hành động tự nguyện của mình liền chỉ tay vào miệng, như muốn mời anh không
cần khách sáo, mau chóng kề làn môi nhỏ xinh, hồng hào của anh lên đó mà bắt
nạt cô, xâm chiếm cô! Cô cũng sẽ hết sức hợp tác.
“…” Anh hết nhìn trái lại ngó
phải, cuối cùng hai tay nắm lấy vai cô, hơi khom người xuống.
“…” Nhìn khuôn mặt điển trai
của anh đang từ từ ghé sát xuống, cô phân vân không biết nên tiếp tục chiêm
ngưỡng cảnh đẹp bên ngoài hay tạo không khí cho nụ hôn… Cuối cùng, cô quyết
định nhắm mắt lại để tăng phần nhưng kỳ thực vẫn lén ti hí… Hai tay còn nhiệt
tình hơn nữa, vòng ra ôm lấy cái cổ nõn nà mà cô đã thèm thuồng từ lâu.
Bóng đen đang chầm chậm phủ xuống. Cô lâng lâng như
bay giữa mây trời, đầu óc trống rỗng, thế giới như tràn ngập sắc hồng. Thậm
chí, cô lên cả kế hoạch sau khi kết thúc nụ hôn, cô sẽ sung sướng, e ấp mà xoa
xuýt đôi môi mình thế nào. Đột nhiên, có tiếng “tít tít” vang lên phá tan bầu
khung cảnh lãng mạn.
“…” Cô hụt hẫng thu miệng
lại, hầm hừ oán trách: “Sau này đi làm không được mang điện thoại nữa!”. Thật
mất hứng! Mới khen anh ta chuyên nghiệp, lập tức mắc sai lầm…
“Không phải điện thoại.” Anh ta lạnh
nhạt trả lời, tức thì thả vai cô ra. “Mà là đồng hồ…”