
t đó vào túi áo ngoài của anh
“Này, là bạn bè thì đừng có nhỏ mọn
như thế mà. Em đã xin lỗi anh rồi, là em không hiểu chuyện, không nên đùa quá
đáng như vậy.”
“…” Hóa ra không chỉ đơn giản
là xa lánh, mà còn vội vàng vạch rõ khoảng cách với anh… “Cô biết sai rồi” có
nghĩa là cô không nên quen người như anh, đứng không? Trong ký ức của anh, cô
chưa từng nhận sai trước mặt anh như vậy. Trong ký ức của anh, cô cũng chưa
từng nói chuyện với anh quái lạ như vậy. Trong ký ức của anh, cô càng chưa từng
chủ động nói mọi người chỉ là bạn… Quan hệ giữa bọn họ từ khi nào trở nên hời
hợt đến mức chỉ cần dùng hai chữ là đã có thể khái quát được?
“Em nói với anh một chuyện rất buồn
cười. Một lần em đến câu lạc bộ trai bao, kết quả gặp ai, anh biết không?”
“…”
“Trác Duy Mặc đó!” Cô vứt toẹt lời hứa
giữ bí mật với Trác Duy Mặc, đem tên trai bao đáng thương đó ra làm chủ đề tán
róc sôi nổi. “Anh ta đi làm trai bao, anh có biết không? À, nói đến trai bao,
bà chủ của câu lạc bộ trai bao đó còn hỏi anh, có hứng thú làm trai bao hay
không đấy!”
“… Em muốn anh làm không?”
Một câu nói khẽ vang lên, xuyên thủng bức màn yên tĩnh
của đêm lạnh, phủ lấp tiếng ồn ào của cô, cô gần như ngạt thở.
“Nhà anh chẳng thiếu tiền, đi làm nghề
đó làm gì? He he. Ý, không còn sớm nữa, em về trước đây.” Chuyện trò xong rồi,
cô quyết định rút lui trong vinh dự. Nhưng vừa mới quay người đi thì bị một
cánh tay
“Làm gì vậy? Muốn em giúp anh xin nghỉ
học ngày mai à?”, cô nghiêng đầu hỏi anh. “Chuyện anh bỏ học đến giờ đã thành
danh chính ngôn thuận rồi mà.”
“…” Anh vẫn im lặng, chỉ nắm
tay cô chặt hơn, kéo về phía mình.
“Đau quá, anh bỏ tay ra được không?”
“…”
“Ê, thực sự rất đau đấy. Anh đừng có
thô bạo thế. Sau này, anh sẽ không xui xẻo nữa, không cần trả thù em tàn nhẫn
vậy đâu.” Cô cười vụng về. Lực siết trên cánh tay cô biến mất hoàn toàn… “Anh
sẽ không xui xẻo nữa”, ẩn ý trong câu này lẽ nào anh không hiểu?
“Em cần gì nói như vậy? Để anh cảm
thấy mình là kẻ đần độn sao? Em cho rằng anh đang giận cái gì?” Anh cười nhạt,
lùi xa cô một chút, móc cái tờ giấy đầu xỏ tội ác kia ra khỏi túi, chẳng thèm
nhìn lấy một cái, đã vo nó thành một cục, ném toẹt vào đống bùn đất trong chậu
hoa, quay người đẩy cửa nhà mình, trước khi mở còn dừng lại một chút, nhìn tay
nắm cửa. “Ai muốn làm bạn của em?”
“Rầm.”
Cô nhìn tờ giấy bị anh ném đi, cắn cắn môi, xoa xoa
mũi. Chết rồi! Chưa biết chừng khéo quá lịa hóa ra vụng! Xem ra lần này cô thực
sự đắc tội với hàng xóm rồi. Mà thôi, chuyện hàng xóm, láng giềng để sau hãy
nói, bây giờ cô phải nhanh chóng chui vào chăn đệm của mình đã. Cô sắp đông
cứng rồi!
Cô chà hai bàn tay vào nhau, chạy về phía căn hộ của
mình. Nhưng vừa vào đến cửa thì thấy kẻ bỏ rơi cô ở rạp chiếu phim khi nãy,
không biết đã đứng trời trồng ở đó từ bao giờ.
“Á!” Cô bị cái người đột nhiên xuất
hiện làm cho giật mình nhảy dựng lên. Cô vuốt vuốt ngực, trấn tĩnh lại. “Chẳng
phải anh đi tiếp khách sao? Sao lại đột nhiên chui ra… Này… Anh làm gì mà cười
ngọt ngào… như vậy chứ?”
“…”
“… Không phải là anh tăng ca
đêm với tôi chứ? Tôi thì chẳng vấn đề gì… nhưng tôi không trả thêm phí tăng ca
đâu.”
“…”
Anh mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô.
Không phải mẫu đàn ông dửng dưng, lãnh đạm mà chính xác là mẫu đàn ông cô muốn,
cô thích. Cô khịt khịt cái mũi hơi ngạt, sải bước về phía anh, đầu dựa vào ngực
anh, tay bám lấy eo anh. “Có quan hệ gì đâu, cứ xem như không nhìn thấy bản
chính, bản lậu tôi cũng không để ý.”
“…” Cơ thể anh hơi cứng lại,
nheo mắt quan sát cô nàng ngốc nghếch trong lòng mình. Anh mắm môi, không cười
nữa, rồi đẩy cô ra. “Tôi tan làm rồi.”
“Ý? Này, tại sao giờ giấc làm việc của
anh bây giờ lại thất thường như vậy? Tôi dứt khoát yêu cầu anh phải đưa cho tôi
một bảng thời gian biểu, tôi cũng có thể làm tốt…” Ừm! Còn chưa… chuẩn bị tinh
thần, môi cô đã bị ép chặt.
Mắt cô trợn trừng nhìn Hạ Thiên Lưu đột nhiên nâng đầu
cô lên. Cô còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì môi anh đã hạ xuống.
Trước mắt đen thui, cô không sao nhìn rõ khuôn mặt trước mặt mình, chỉ cảm thấy
môi mình nóng rực. Anh hơi nghiêng mặt, mắt nhắm hờ, muốn quan sát phản ứng của
cô. Có vẻ như biểu hiện của cô khiến anh rất không hài lòng, anh chau mày, nụ
hôn càng mạnh hơn>Môi cô bị giày vò không chút thương tình. Gương mặt dịu
dàng vừa rồi bỗng chốc biến mất, anh lạnh lùng đứng qua một bên, đưa tay phải
lên quẹt quẹt cặp môi mỏng, thấp giọng nói: “Lần này cô hài lòng chưa?”.
Cô đứng ngây ra lấy tay che miệng, nhìn anh như không
dám tin chuyện vừa xảy ra. Cô nuốt nước bọt, lắp bắp: “Anh… sao lại… hôn tôi?”.
Chẳng phải anh ta tan làm rồi sao? Hạ Thiên Lưu tan làm rồi mà vẫn hôn cô,
chuyện này thật kỳ lạ.
“Chẳng phải cô thích bản lậu sao? Hừ.”
Anh lạnh lùng cười một tiếng, rồi đẩy rào sắt ra, bỏ vào nhà trước… Anh không
thể quên đêm hôm đó, anh từ trên cao nhìn qua cửa sổ thấy cảnh tượng đó. Cô đã
thích bản lậu, vậy cho cô yêu một lần. Nhưng anh không thể dựng lại cảnh vợ
chồng ở tầ