
y cánh, ai oán nhìn nụ cười đáng sợ kia một lát mới ngậm ngùi bỏ về
phòng. Tự giải tỏa nỗi đau khổ bằng trí tưởng tượng phong phú. Suốt đêm không
ngủ, hôm sau, mới sáng sớm cô đã vội vàng chạy thẳng tới câu lạc bộ trai bao,
trở thành vị khách đầu tiên trong ngày của họ…
Bà chủ câu lạc bộ vừa nhấm nháp bữa sáng vừa liếc nhìn
Hồ Bất Động. “Cô đã bao giờ thấy Thiên Lưu đi làm sáng chưa? Cậu ấy có quyền
ngủ nướng.”
“…” Đúng… đúng rồi! Hôm nay,
khi cô ra khỏi cửa, anh ta vẫn còn nằm ngủ ngon lành chẳng biết trời đất là gì.
“Vậy… vậy khi nào thì anh ta mới có thể phục vụ tôi?” Cô ỉu xìu như cô dâu mới
bị mẹ chồng mắng mỏ.
“Xếp hàng đi!”, bà chủ vừa ăn sáng vừa
miễn cưỡng nói.
“Xếp hàng cái gì?”
“Vớ vẩn! Ai bảo cô tìm VIP chứ? Thời
gian của Thiên Lưu rất bận, cô phải đợi đến lúc cậu ó thời gian mới tiếp cô
được. Cho nên, xếp hàng đi.”
“Bà muốn tôi xếp hàng bao điếm sao?”
Cô trợn trừng mắt. Làm sao có thể ngờ lần đầu tiên đến bao trai, lại phải xếp
hàng chờ đến lượt cơ chứ!
“Cẩn thận với phát ngôn của cô. Tôi có
thể kiện cô tội xúc phạm nhân phẩm của người khác. Thiên Lưu nhà tôi không phải
là điếm!”
“Đúng. Tôi cũng cảm thấy không phải
tôi bao anh ta, mà là anh ta bao tôi. Tôi còn phải chi tiền mời anh ta đến bao
mình…”
“Hừ… Tiền là chuyện nhỏ, chỉ sợ cô
phải lấy cả người cô ra mà đền.” Bà chủ khua khua đôi đũa, nói nửa chừng.
“Bà có ý gì chứ?”
“Chẳng gì cả.” Đột nhiên bà hít một
hơi thật sâu. “Tôi đợi cô lần sau đến tìm tôi đấy. Hừ hừ…”
“Trực giác của tôi mách bảo rằng, bà
có âm mưu.”
“Đối với người như cô mà phải dùng tới
âm mưu sao? Hừ.” Bà ta gõ gõ vào bản hợp đồng cô vừa hạ bút ký bừa, “Dù cho cô
ký khế ước bán thân, cô cũng chẳng biết gì đâu nhỉ?”.
Vừa nghe thấy mấy chữ “khế ước bán thân”, mặt cô lập
tức biến sắc, cũng may bà chủ đính chính: “Haizzz, yên tâm! Lão nương từ trước
đến nay chưa từng làm cái trò lừa đảo bẩn thỉu. Cứ coi như muốn mua, cũng phải
là cô cam tâm tình nguyện mới được. Hừ hừ…”.
“Nghe bà nói, có vẻ như, một ngày nào
đó, tôi sẽ cam tâm tình nguyện bán thân cho bà vậy. Ha ha!”
“…” Bà ta không trả lời, chỉ
nhướng mày, chuyển ngay sang vấn đề tiếp theo. “Cô cảm thấy con trai tôi thế
nào?”.
“Á? Đùa gì vậy?” Đầu cô quay cuồng vì
tốc độ chuyển chủ đề của bà ta.
“Cô cảm thấy… nó có thích hợp làm trai
bao không?”
“Trác Duy Mặc?”
“Ừ.”
“Anh ta? Một tên phá gia chi tử như
anh ta không học nổi nghề cao quý như trai bao đâu.”
“Cô cũng cảm thấy nó kém cỏi sao?”
“Anh ta rõ là tên ngốc mà.” Cô biết
đương sự không có ở đây, liền công kích người ta không chút nể nang.
“Vậy cô cảm thấy nó thiếu điểm gì?”
“Đối với phụ nữ anh ta hoàn toàn không
tâm lý cũng không đến nỗi, tiêu tiền hào phóng, có cô nàng còn cảm thấy anh ta
chẳng khác nào mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng mà,
đầu anh ta chứa toàn bã đậu. Con gái thích nghe những câu gì, anh ta không
biết. Con gái thích dùng đồ gì, anh ta cũng chẳng biết nốt. Tuy thay bạn gái
như thay áo, nhưng kỳ thực, anh ta chẳng hiểu thế nào là yêu.” Nói xong, cô còn
phụ thêm một nụ cười mỉa mai, khinh thường, chẳng cần biết kẻ bị xem thường kia
là con trai người ta, hay nói cách khác mẹ đương sự đang ở ngay trước mặt.
“Ừ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Lúc nó
mười bốn tuổi, tôi đã phát hiện chiếc bao cao su đầu tiên trong ví của nó, liền
nghĩ rằng tương lai nó sẽ rất xuất chúng. Ai ngờ, lại bị một đứa xử nữ chê bai.
Thật làm tôi mất mặt.” Bà ta đặt hộp cơm trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn cô dò
xét, rất quái dị. “Haizzz, không ngờ, cô cũng hiểu mấy chuyện đó nhiều đấy chứ?
Có phải tối qua cô tắt điện thoại không?”
“… Tôi nói này, tư duy của
bà có thể không cần nhảy cóc nhanh như vậy không?”
“Hi hi, tôi đang định hỏi cô, bạn trai
trước của cô có phải là cái người luôn thích cười hi hi không?”
“…”
“Được rồi, được rồi! Xem ra tôi buộc
phải dạy dỗ thằng con bất hiếu này đến nơi đến chốn rồi, haizzz.” Bà chủ thở
dài, ngẩng đầu nhìn Hồ Bất Động đang chuẩn bị bỏ đi. “Ê, bạn trai trước đây của
cô có hứng thú làm trai bao không?”
“Bà muốn làm gì?”
“Không có gì! Tôi chỉ cảm thấy, cậu ta
rất được đấy, chỗ tôi cần người tài thế này. Nếu như cô gặp lại cậu ta, phiền
cô chuyển lời giúp tôi một tiếng. Nếu như cậu ta có hứng thú, giá cả
“Nhà anh ấy cái gì cũng thiếu nhưng
chỉ có tiền là không thiếu.”
“Giá cả tôi nói ở đây, cũng không hẳn
là tiền bạc. Gãi đúng chỗ ngứa của người khác là sở trường của tôi mà.”
“Nếu như tôi còn gặp lại anh ấy, nhất
định sẽ giúp bà chuyển lời.”
“Ừ, vậy cô mau biến đi, chớ làm phiền
tôi ăn sáng!”
“…”
Hợp đồng ký rồi, Hồ Bất Động nghiễm nhiên trở thành
khách hàng của Hạ Thiên Lưu. Nhưng ngày nào cô cũng phải khóc thầm nhìn anh bận
bịu tiếp các cô gái khác. Ngày nào anh cũng ra khỏi nhà với dáng vẻ khác nhau
và trở về với mùi nước hoa khác nhau. Mỗi ngày, khách hàng của anh ta đều thay
đổi nhưng có một điều không thay đổi đó là, cứ hết giờ làm là anh ta trở mặt.
Cô nhớ rõ, hôm đó, cô từ trường về tới nhà, thấy anh
ngồi trên sô pha nhếch miệng mỉm c