
“Là gì cũng được, bây giờ…” Cô lại tru
miệng chờ đợi nhưng cái bóng đen kia đột nhiên tản ra, ngay đến cái cổ vừa rồi
còn cúi xuống cũng ngẩng lên. Mũi chân cô kiễng cao quá mức, loạng choạng, đổ
vào người anh. “Anh làm gì vậy?”
Cô xoa xoa cái mũi vừa bị đụng đau điếng của mình lùi
lại, trừng mắt định trách móc anh. Nhưng khuôn mặt bảnh bao, dịu dàng, đằm
thắm, ấm áp vừa rồi đã biến mất không còn tăm tích. Trước mặt cô bây giờ lại là
Hạ Thiên Lưu mà ngày ngày đi đi lại lại trong nhà cô, cùng nụ cười lạnh lùng,
nham hiểm mà cô đã quá quen thuộc. Thiên đường sụp đổ trước mắt cô. Môi anh vẫn
cong lên nhưng hơi ấm đầu xuân trong mắt anh đã biến thành cơn gió lạnh cắt da
của mùa đông. Cô có cảm giác nhiệt độ xuống tới âm mấy chục độ.
“Anh… anh là ai?” Cô không bỏ cuộc.
Người trước mặt với cô chẳng xa lạ gì, cũng không cần thiết làm quen…
“Hừ, cô nói đi!” Anh trừng mắt lừ cánh
tay vẫn sống chết ôm chặt lấy cổ mình, cảnh cáo cô, tốt nhất nên lập tức buông
tay ra, sau đó cách xa anh một mét, nếu không thì, anh không đảm bảo sẽ không
hất cô ra
“Anh đem anh ấy của tôi giấu đi đâu
rồi?” Cô run run, hạ mũi chân xuống, cánh tay cũng buông khỏi cổ anh. Nhưng
không cam tâm, cô muốn vạch áo anh ra, kiểm tra một chút, có phải anh đã giấu
mỹ nam kia vào trong áo khoác hay không.
“…” Anh lạnh lùng nhìn bàn
tay đang lăm le động chạm bừa bãi vào người mình, nhìn đến mức cô cảm giác tóc
gáy dựng ngược, đành ngậm ngùi thu tay về. Anh mặc lại chiếc áo khoác vừa rồi
còn định cởi ra dịu dàng khoác cho cô, cài khuy chỉnh tề, lại giơ ô lên, phũ
phàng bỏ đi, chẳng khác nào loại đàn ông ăn ốc xong lại không chịu đổ vỏ.
“Này! Sao đột nhiên anh lại trở mặt
như vậy? Tôi vẫn chưa hài lòng mà!” Cô thật khó có thể tin rằng, đây chính là
người đàn ông mới một phút trước thôi còn trêu đùa cái cổ vô tội của cô?
Anh ngoảnh lại, ánh mắt kkhinh khỉnh, giơ chiếc đồng
hồ đeo thay lên, giải thích cụt ngủn: “Tan làm rồi”.
“…” Vào cái lúc này anh buộc
phải tôn trọng nguyên tắc nghề nghiệp như vậy sao? Tuy bây giờ cô mới dùng thử
thôi nhưng dù gì cũng phải được lợi chút chứ! Thật không hổ danh là VIP, trở
mặt như trở bàn tay! Vừa rồi còn nói tới đón cô về nhà, thế mà chớp mắt đã bỏ
mặc cô, mặc cho gió mưa xối vào mặt. Rốt cuộc cô cũng hoàn toàn hiểu thế nào
gọi là “khách hàng là Thượng Đế”.
“Này! Dù gì cũng phải nhường ô tôi
chứ!” Cô đuổi theo anh, muốn chui vào trong ô. Cho dù cô không phải là khách
hàng nhưng chí ít cô cũng là chủ nhà của anh. Nể mặt chút không được sao?
Anh dừng lại, không phản đối việc cô chui vào ô, nhưng
muốn sán vào lòng mình thì không được. Khôn ôm ấp gì nữa, anh lạnh lung cảnh
cáo: “Đứng xa chút!”.
“…”> Xí! Sao
thái độ lại thay đổi đến mức này? Cô thích Hạ Thiên Lưu vừa rồi, cô thích nụ
cười tan chảy băng giá đó, cô lại muốn được anh ôm vào lòng. Còn kẻ ác ma ngu
ngốc, lãnh cảm, đờ đẫn này là ai?
Bà chủ, coi như bà giỏi! Có thể dạy cái khúc gỗ này
thành một tuyệt tác! Cô quyết định rồi! Ngày mai, ngày mai cô phải đi mua thời
gian của anh ta!
Bất kể giá cả đắt thế nào!
Chỉ là bây giờ… có thể cho chiếc ô xích lại gần cô
chút được không? Cô đang tắm mưa à?
“Tôi tạm thời còn cười được, không cần
cô phòng bị thế này.”
* * *
“Tôi muốn bao Hạ Thiên Lưu! Tức khắc,
lập tức, NOW!” Đây là câu đầu tiên Hồ Bất Động hét trước mặt bà chủ Câu lạc bộ
Bạch Mã, khi lần thứ hai cô xông vào đó.
Bà chủ quán vùi đầu vào đống tài liệu chất như núi,
tay bưng hộp cơm, vừa xem tài liệu vừa cắn đũa, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn
người trước mặt, chỉ ậm ờ đáp: “Ừ, ký hợp đồng nhé”.
“Phập”, một bản hợp đồng vứt toẹt
trước mặt Hồ Bất Động. Hôm nay, cô không thận trọng từng ly từng tí như hôm
trước nữa. Cô thở hồng hộc, vơ lấy bản hợp đồng trên bàn, tóm bừa chiếc bút,
không kịp xem xét, lật thẳng đến trang cuối cùng, thoăn thoắt ký tên mình vào,
rồi vứt hợp đồng lên bàn, hùng hổ nói: “Gọi anh ta đến cho tôi!”.
Cô tận dụng triệt để quyền lợi của khách hàng. Đôi mắt
cô như sắp nổ tung vì chờ đợi. T tinh thần tôn trọng nghề nghiệp của Hạ Thiên
Lưu đáng sợ đến mức khiến người ta phát điên. Hôm qua, cô dùng đủ mọi cách, mềm
có, rắn có, uy hiếp rồi dụ dỗ, dọa nạt rồi xu nịnh, anh đều không chịu hé môi
cười lấy một lần, chỉ lạnh lùng ngồi trên sô pha, dán mắt vào cuốn sách của
mình. Chẳng coi cô ra gì.
Phạn Đoàn thấy vậy cũng mủi lòng, bèn giúp cô lấy lòng
bố mình. Đúng là, khách hàng như cô không bằng thằng nhóc Phạn Đoàn. Thằng nhóc
nháy mắt đến lần thứ năm, cuối cùng kẻ đang vùi đầu vào cuốn sách kia cũng nhận
ra sự tồn tại của họ. Anh đứng dậy, bố thí cho họ một nụ cười. Khóe miệng anh
khẽ cong lên, quét ánh mắt qua hai người, khiến họ phải ôm lấy nhau, run lẩy
bẩy. Đó đâu phải mỉm cười. Cái đó giống bản án tử hình dành cho tội phạm hơn.
Chẳng khác nào đang cảnh cáo bọn họ muốn sống thì hãy lập tức ôm cổ cút ngay
vào chăn mà run rẩy với nhau.
Thấy vậy, Tiểu Phạn Đoàn lập tức không chút nghĩa khí
bỏ chạy thoát thân, về phòng mình, không thò mặt ra nữa. Hồ Bất Động bị chặt
đứt vâ