
g cổ áo, dáng vẻ ung dung. Cô
không thể không nhỏ tiếng phản kháng: “Này, thời gian của tôi vẫn chưa hết, anh
đã vội bỏ đi tiếp người khác rồi sao?”.
Anh chau mày, nụ cười đã hoàn toàn tắt hẳn, cúp mắt,
lạnh lùng nhìn cô rất lâu rồi quay người bỏ đi. “Tôi cho cô cơ hội rồi.”
“Anh cho tôi cơ hội gì chứ? Anh ngủ từ
lúc bắt đầu vào phòng chiếu đến giờ. Tôi còn chưa vừa lòng, anh đã chạy đi tiếp
khách hàng khác. Tôi biết nổi giận đó!” Cô không còn hứng thú với đôi nam nữ
chết đi sống lại, đầu thai chuyển kiếp trên màn hình nữa, cũng đứng dậy, giận
dữ bỏ ra ngoài. Cuộc đời cô còn không rõ đi đâu về đâu, làm gì rảnh rỗi đi lo
chuyện kiếp này kiếp trước của người khác. Khốn kiếp!
“…” Anh cho cô cơ hội giữ anh
lại, nhưng rõ ràng, cô không thể, thậm chí còn không hiểu dụng ý của anh!
“Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!
Anh không nghe thấy sao?” Vừa ra khỏi cửa phòng chiếu, cô lập tức điều chỉnh âm
lượng to lên.
“…” Nghe cô hét gọi, anh dừng
lại, quay đầu, quắc mắt nhìn cô. “Cô muốn trả thù tôi?”
“…” Anh không nể nang lột
trần mưu đồ của cô. Cô mắm môi, giọng nói như hụt hơi: “Tôi… tôi, tôi nào biết
được việc anh nói số mệnh tôi đã thay đổi rồi là thật hay giả. Tôi muốn thử xem
sao. Liệu tôi thích anh, anh có xui xẻo hay không mà thôi? Từ báo thù khó nghe
quá”.
“Thử thế nào rôi? Kết quả
“Lần đầu tiên tôi khá hài lòng. Nhưng,
bây giờ, anh… thế nào đây? Định cầm tiền rồi trở mặt chắc?”
“…”
“… Xí… Được rồi! Tôi dùng
tiền anh bán thân để bao anh… He he, anh không cảm thấy vòng tuần hoàn này cũng
không tồi sao?”
“… Cô đúng là kẻ chẳng biết
tốt xấu!” Anh rít qua kẽ răng. Không cần dài dòng với cô nữa, anh bước nhanh ra
khỏi rạp chiếu phim.
Cô đứng trơ ra đó, trừng mắt lườm hồi lâu, rồi xua xua
tay, rút ra một kết luận: “Không biết cô nàng nào ngu ngốc lại đi thích cái
loại lạnh lùng, tẻ nhạt thế này? Trả lại tôi nụ cười dịu dàng đó!”. Khi anh đã
đến bên người phụ nữ khác thì không được nói chuyện với cô nữa. Cái gì mà không
biết tốt xấu? Cái gì mà báo thù? Bộ mặt anh ta nom thật đáng sợ. Cô gái bao anh
ta tối nay, chắc chắn thích những mối tình bi thảm!
Bị bỏ lại một mình, Hồ Bất Động ngẩng đầu hứng gió thu
lành lạnh. Cô về nhà, cuộn chặt áo khoác ngoài. Lúc này mới hiểu, cái bàn tay
nắm lấy tay cô lúc tới rạp chiếu phim tuy không nóng rực, nhưng ít nhiều vẫn
truyền cho cô chút hơi ấm. Một mình về nhà thật thê thảm, đây chính là điểm
khác biệt giữa trai bao và một người bạn trai thực sự. Khi anh đi tiếp khách
hàng khác, cô phân vân không biết nên đi tìm một trai bao khác hay về nhà một
mình ủ rũ. Nếu xét theo tiêu chuẩn nụ cười dịu dàng thì Tần Vĩnh Thi là lựa chọn
không tồi, Trác Duy Mặc thì thôi đi, kêu anh ta trưng ra một nụ cười gượng gạo,
đầu tiên anh ta sẽ hất tung bàn, rồi dùng ghế đập cho cô hôn mê. Ừ… Hay là cô
nên đòi bà chủ câu lạc bộ cho cô xem danh sách trai bao thượng hạng, nhân tiện
cô tố cáo thái độ phục vụ khách hàng của VIP mà bà ta cung cấp, đã vứt bỏ cô
giữa đêm lạnh như thế nào. Thật là!
Oán thán cả đoạn đường, về đến nhà, cô uể oải định tới
đẩy cửa xếp. Mùi thuốc lá quen thuộc từ góc tường nhà hàng xóm bay đến. Cô dừng
lại, tay vẫn đặt lên cửa xếp.nh cửa sắt han gỉ lạnh buốt như tảng băng màu xám
nhưng nhờ bàn tay của cô giữ nguyên trên đó hồi lâu mà được hưởng chút hơi ấm
đáng lý không thuộc về nó. Cô lùi lại sau một bước, làn khói thuốc đó bay lên
từ sân nhà bên cạnh. Cô hít sâu, nhích mũi chân sang trái, bước hai bước, lại
nhích sang phải. Trước mắt cô xuất hiện một đôi giày bóng rổ đế dày, làn khói
thuốc lập lờ từ trên đầu cô tỏa xuống…
Chân cô cứ thế đóng băng tại chỗ, đầu cúi gằm, im
lặng. Mãi đến khi chọn lựa xong thái độ thích hợp nhất, cô mới ngẩng đầu, nói:
“Ý? Đêm khuya vắng vẻ, anh đứng ngoài này hóng gió lạnh, coi chừng dọa chết
người khác đấy, biết không?”.
“…” Huỳnh Nhất Nhị hờ hé môi,
ném mẩu thuốc lá xuống đất. Anh không nghĩ câu đầu tiên cô nói lại thản nhiên
đến thế. Anh hơi lưỡng lự, nhấc mũi chân giẫm lên điếu thuốc mới cháy được một
nửa, rồi giấu giếm ánh mắt của mình vào mấy chậu hoa trong sân.
“Không phải anh vẫn còn giận em đấy
chứ? Em không hề biết là anh lại nhỏ mọn như vậy!” Cô ngẩng đầu, cười tít mắt,
đến mức chẳng nhìn thấy phản ứng của anh thế nào. Nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ tự
nhiên, cô giơ tay lên định vỗ vai anh, phóng khoáng như huynh đệ thân thiết.
“…” Anh mặc cho bàn tay cô vỗ
vào người mình, anh biết, cô đang giả vờ. Anh cũng biết, đây là cách để cô xa
lánh anh… Nói một đằng làm một nẻo là sở trường của cô, bất cứ lúc nào cũng có
thể phát huy.
“Em đang nói chuyện với anh đó. Chuyện
sợi dây nhân duyên gì đó kia, chỉ là chuyện đùa thôi. Đừng có để bụng nữa. Đây
là tờ giấy ngày xưa chị Nhất Nhất cho em, trả lại anh, đừng suy nghĩ nữa. Hàng
xóm, láng giềng ra vào chạm mặt, anh không thể làm như không quen biết em được,
đúng không?”
“…” Anh thực sự căm giận tờ
giấy nhàu nát vừa được móc ra từ túi của cô, anh không muốn nhìn thấy nó nữa.
Nhưng cô không chịu bỏ qua, nhét tờ giấy đáng chế