
n này chưa từng xảy ra với cô. Hay hôm qua,
bị cô nhìn thấy chuyện anh ta bán thân chốn phong trần, nên hôm nay muốn giết
người diệt kh
“Hồ Bất Động, cậu trèo cửa sổ làm gì
vậy?”
“Tôi tìm không thấy có đường nào chạy
trốn tốt hơn cả…” Cô vắt một chân lên cửa sổ, nhìn cô gái báo tin đang ngây ra
không hiểu vì sao cô lại kích động đến vậy. Cô ta hiếu kỳ nhìn cô lâm vào đường
cùng chỉ còn nước nhảy lầu tự sát. Lẽ nào cô ta lại hứng thú với những vụ án
giết người diệt khẩu như vậy? Mặt cô ta đỏ ửng lên, có vẻ hơi ngượng ngùng…
Này, này, này tuy cảnh tiếp theo khá hiếm gặp, nhưng là cảnh máu me be bét,
không thích hợp với vẻ mặt như thấy bạch mã hoàng tử của cô ta đâu…
“Có một anh chàng tốt như vậy tìm cô,
cô còn thời gian nhảy lầu sao? Nếu cô không nhanh chân lên, chắc chắn anh ta sẽ
bị người khác hớt tay trên mất đó!” Cô nàng báo tin có vẻ còn sốt sắng hơn cả
cô, chân luống cuống muốn chạy lại phía cô. Nhưng nghĩ mình chẳng quen thân gì
với nhân vật nữ chính đang muốn nhảy lầu kia nên không dám lao tới kéo cô
xuống, chỉ đành dùng lời lẽ để cảm hóa.
“Loại đàn ông đến trai bao cũng không
làm nổi, mượn tiếng bán thân mà tống tiền người khác thì có gì tốt chứ? Chi
bằng tôi sớm lên Tây Thiên, ít nhất cũng để lại tiếng thơm cho đời…” Cô vẫn
chưa quên cái thảm cảnh bị Trác Duy Mặc ép vào tường trấn lột tối qua. Nếu
không phải mụ tú bà đó kịp thời gọi điện thì bây giờ cô đã mất cả tiền lẫn
thanh danh rồi…
“Làm sao anh ấy có thể trấn lột tiền
của cô được chứ? Anh ấy nói đến đón cô về nhà mà! Anh ấy nói, cô không mang
theo ô, nên đến đón cô!” Sự nhẫn nại của cô nữ sinh kia xem ra sắp quá giới hạn
rồi, hai bàn tay cô ta nắm chặt thành quả đấm để trước ngực… Chỉ là đưa ô thôi
mà, có cần cảm động đến thế không?
“Phiền cô nói với Trác Duy Mặc, người
chết không biết nói chuyện, tôi sẽ ngậm chặt miệng. Cô bảo anh ta tha cho tôi
nhé. Đừng ép tôi, nếu không thì… tôi thực sự sẽ nhảy xuống đó…” Cô “tỉnh lược”
hết phần khóc lóc, tốt nhất cứ nói thẳng ra thì hơn.
“Anh Trác? Hôm nay, anh ấy không đi
học mà.” Cô nữ sinh kia nghi ngờ chớp chớp mắt, thì ra hai người không nói về
cùng một người. “Tôi đang nói đến người kia kìa, cái người đang cầm chiếc ô đợi
ở cổng trường đó!” Cô ta thuận tay chỉ ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của Bất Động
cũng theo đó nhìn ra phía cổng trường.
Hú vía! Bóng dáng đó, tư thế đó, cả vẻ đẹp trai đó nữa
thật sự quen thuộc. Cô hít một hơi, bấy giờ mới hiểu ra mọi chuyện, liền lập
tức thu cái chân đã vắt hẳn ra ngoài cửa sổ kia lại, không may trượt chân… “rầm
bụp”, cô ôm cái chân đau lăn lộn trên mặt đất, lát sau mới lồm cồm bò dậy, lê
lết về phía cổng trường. Mưa rơi lộp bộp trên đầu. Bóng người đó càng lúc càng
gần, anh ta tay cầm chiếc ô, ung dung đứng đó, đôi giày da đen bóng thỉnh
thoảng bị dính vài giọt nước mưa nhỏ. Cô cúi đầu định chui vào chiếc ô, nhưng
mới hơi khom người nhìn lên thì đột nhiên cô sững sờ, miệng há càng lúc càng
to, cằm sắp chạm cả xuống đất.
Trời, trời, trời, trời, trời ơi… Cô, cô, cô, cô, cô,
cô nhìn thấy gì thế này? Thật, thật, thật, thật, thật, thật khủng khiếp… Hạ,
Hạ, Hạ, Hạ, Hạ, Hạ Thiên Lưu… anh, anh, anh, anh ta đang… mỉm cười?
Không phải cười lạnh lùng, không phải cười mỉa mai,
càng không phải cười nham hiểm… mà là mỉm cười… Kiểu cười chỉ khẽ nhếch khóe
miệng, dịu dàng, ấm áp và rất tự nhiên… Nhìn cô ngây ra tại chỗ, mặc cho nước
mưa rớt đầy mặt, anh giữ nguyên nụ cười đó, cầm chiếc ô tiến về phía cô, vũng
nước mưa bắn tung lên theo bước chân của anh. Cuối cùng cô đã hiểu ý nghĩa câu
thơ “Hài văn lần bước dặm xanh, một vùng như thể cây quỳnh cành dao”… Một làn
gió ấm lướt trên mặt cô. Té ra đây chính là nụ cười ấm áp mà trong tiểu thuyết
vẫn hay miêu tả.
“Dáng vẻ mỉm cười của bố em rất đẹp,
chị nhìn qua chưa?”
Phạn Đoàn quả nhiên không nói ngoa, hiện tượng nhân
gian trăm năm hiếm gặp này quả nhiên khiến người ta động lòng. Chẳng trách nét
mặt em gái kia lại thẹn thùng không nói lên lời, chỉ nhìn cô tiếc nuối…Nhưng…
nhưng… sao bỗng nhiên anh ta lại rảnh rỗi chạy đến trường mỉm cười với cô? VIP
mà nhàn rỗi thế sao?
Một chiếc ô đưa cô vào thế giới của anh. Thật ra cô đã
ướt sũng nước mưa rồi, có cầm ô cũng chẳng ăn thua gì. Chỉ tại vẻ mặt của anh
lúc cúi xuống nhìn cô thực sự khiến cô không thốt nổi câu từ chối, chỉ muốn
thấm hết nước mưa trên người mình sang anh ta.
“Anh… anh… hôm nay tâm trạng có vẻ rất
tốt.” Cô cười gượng, chợt nhận ra trước giờ, hình như mình chưa từng nói với
anh ta câu nào lịch sự, dịu dàng như thế này. Đến cô cũng cảm thấy khó tin…
“Ừ.” Anh mỉm cười trả lời, đưa tay
giúp cô lau nước mưa trên trán.
Cô nghe rõ cả hơi thở “phì phò” của mình. Người cô mềm
nhũn tưởng chừng sắp ngã vật xuống. Đành cắn răng giữ vững đôi chân đang run
lẩy bẩy của mình, cảm nhận được những ngón tay lành lạnh và ánh mắt dịu dàng
của anh đang lướt trên mặt mình, vén mấy sợi tóc bị gió thổi, rối tung trên
trán cài phía sau tai. Đột nhiên anh liếc xuống cổ cô, rồi một tay giữ lấy cằm,
khẽ xoay nghiêng đầu cô, kh