
lại đến chơi”. Tội lỗi, đây đâu phải nơi
chỉ cần rảnh rỗi là đến được, cứ làm như đi thăm họ hàng ấy… Không có tiền thì
chớ mơ tưởng!
Cô bước nhanh ra khỏi cái chốn ăn chơi này, nhảy lên
chiếc xe cà tàng dựng ở một góc, vi phạm luật an toàn giao thông nghiêm trọng,
chưa đội mũ bảo hiểm đã định phóng xe đi. Đột nhiên, điện thoại rung lên, cô
móc điện thoại ra. Màn hình xuất hiện một dãy số lạ, cô cau mày nghi ngờ.
“Alô… ai vậy?”
“Cô đi rồi chứ?” Giọng của Trác Duy
Mặc đột nhiên vang lên, kèm theo âm thanh ồn ào, huyên náo.
“À> Đúng
vậy, tôi nói chuyện với mẹ anh xong rồi, anh được bao rồi chứ?” Cô nghĩ ngay
đến việc anh ta vẫn chưa qua “điểm xuất phát”.
“Liên quan gì đến cô. Tốt nhất cô lập
tức cút về nhà cho tôi. Sau này không cho phép xuất hiện ở đây nữa, nghe thấy
chưa? Ni cô nên giữ đạo hạnh của ni cô. Sao lại dám tìm đến câu lạc bộ trai bao
chứ?”
“Chẳng phải đến để nuôi sống các anh
sao? Anh nhiều chuyện gì chứ? Tốt nhất anh nên lo cho bản thân mình làm sao để
qua được ‘vạch xuất phát đi’!”
“Cô đúng là chẳng biết tốt xấu…” Anh
ta đang muốn giáo huấn cô một trận, chợt đầu dây bên kia vọng vào giọng của Tần
Vĩnh Thi: “Duy Mặc, trong giờ làm mà cậu dám gọi điện thoại sao? Cậu có biết,
dưới thực tập sinh còn có lao công quét dọn nữa đấy? Cậu muốn bắt đầu công việc
từ chức vụ đó sao? Vậy kiếm một triệu càng không tưởng.”
“…” Ống nghe im lặng một lát,
sau đó là tiếng anh ta buồn bã: “Dập máy đi. Về đến nhà tôi sẽ gọi điện cho
cô”.
“Sao hôm nay tôi thấy anh rắc rối thế
nhỉ?”
“Vớ vẩn! Gặp cô ở cái chỗ này, nếu cô
có mệnh hệ gì, tôi phải ăn nói với tên khốn Nhất Nhị thế nào đây?”
“…” Cô lườm nguýt, bĩu môi.
“Tôi đã chẳng còn liên quan gì với anh ta nữa rồi.” Dứt lời, cô tắt luôn điện
thoại.
Chiếc xe cà tàng cứ kêu “rẹt rẹt” suốt cả quãng đường.
Cô ngoặt tay lái, rẽ vào khu dân cư sầm uất. Hy vọng thằng nhóc Phạn Đoàn ngoan
ngoãn về nhà
…
Cửa phòng làm việc khẽ mở ra, bà chủ hơi ngẩng đầu
lên, ngáp dài, nhìn người đi vào. “Làm xong rồi sao?”
“Ừ.” Anh cởi cà vạt, để nó vắt lơ lửng
trước ngực.
“Tôi lái xe đưa cậu về, tránh việc cậu
bị lạc đường.” Bà chủ cầm áo khoác như thói quen. “À, nhân tiện gọi luôn thằng
con bất hiếu của tôi, xem ra nó sắp phát điên rồi.”
“Cô ấy đến đây làm gì?”
“Thằng con tôi sao? Nó đến làm việc.
Nếu như nó không thể làm trai bao, thì phải dùng cả đời để học, đây là điều
kiện của chúng tôi!”
“Tôi không hỏi con trai bà.”
“À, cậu muốn hỏi cô em ni cô sống cùng
với cậu chứ gì?” Bà chủ nhếch mép cười, đưa tờ giấy trước mặt cho anh. “Xem đi,
khách hàng tiếp theo của cậu đấy.”
“…” Hạ Thiên Lưu đón lấy tập
giấy, đọc lướt qua một lượt, lông mày nhíu chặt.
“Cậu có hứng thú không? Nếu không
muốn, tôi sẽ đuổi cô ta đi.”
“Hóa ra cô ta thích mẫu đàn ông đó,
cậu không cảm thấy buồn cười sao? Ngày nào cô ta chẳng gặp cậu, thế mà vẫn chạy
đến đây bao cậu, hơn nữa còn là loại này.”
“…”
“Haizzz, Thiên Lưu, cậu cứ nhăn mày
như vậy sẽ sớm có nhiều vết nhăn đấy, ảnh hưởng đến giá của cậu nữa, đừng nhăn
nữa. Nếu cậu muốn tiếp cô ta, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Nếu không tiếp thì vứt
sang một bên, cậu chọn đi!”
“…” Anh nhìn đi chỗ khác, vứt
tập giấy đó trở lại chiếc bàn làm việc. “Tôi mệt rồi, muốn ngủ.”
“Được, về nhà, về nhà thôi.” Bà chủ
không gặng hỏi đến cùng, chỉ cầm chìa khóa xe, đi ra ngoài. “Tôi nói này Thiên
Lưu, nếu như con trai tôi có lén nhờ cậu truyền nghề, cậu hãy nể mặt tôi, dạy
nó một chút nhé.”
“Bà có thể trực tiếp dạy cậu ta mà.”
“Nếu nó chịu đến tìm tôi thì đã chẳng
phải là con tôi nữa. Tính cách công tử! Cậu cứ dạy nó một nửa những thứ tôi dạy
cậu là tốt lắm rồi.”
“…”
“Tình yêu thật ra rất đơn giản, đúng
không?”
“Cũng bình thường.” Anh lạnh nhạt trả
lời, liếc tập tài liệu mình vừa vứt trên bàn một lần nữa.
“Tan làm rồi.”
* * *
“Reng reng reng…”
Chuông báo tan học vang lên, các phòng học ầm ĩ tiếng
cười nói, trêu đùa. Thầy cô giáo sau một hồi “độc thoại” cuối cùng cũng có thể
thu dọn giáo án, họ cũng muốn được hò hét, xả căng thẳng giống như sinh viên.
Hồ Bất Động ngáp dài, ngồi thẳng dậy, vỗ vỗ cái đầu vẫn còn mơ màng chưa tỉnh
hẳn của mình, đây chính là cái giá của việc “hoạt động đêm”. Đến bây giờ cô còn
không nhớ mình bò ra khỏi giường như thế nào, rồi phóng xe đến trường ra sao
nữa.
“Tí tách, tí tách.”
Trời đang mưa, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết mưa
từ khi nào? Đang ủ ê vì không thể lập tức phóng chiếc xe cà tàng của mình chạy
thẳng về nhà thì trong hành lang vọng lại tiếng bước chân vội vã, cắt ngang
dòng suy nghĩ của cô. Cửa phòng học bị đẩy tung, một cô gái lạ hoắc thò khuôn
mặt đỏ lựng vào, giọng nói oang oang như hét vào mặt cô:
“Hồ Bất Động, bên ngoài có người tìm!”
Bên ngoài có người tìm? Thông thường khi nghe thấy câu
này, bạn phải chuẩn bị sẵn sàng tiền tiêu vặt của mình để cung phụng cho gã
Trác Duy Mặc ăn no dửng mỡ, tối ngày chỉ biết dọa nạt, “xin tiền” những học
sinh ngoan hiền để lấy tiền mua thuốc hút, không, lấy tiền tự sát dần dần.
Nhưng học ở đây mấy năm rồi, chuyệ