
hông có ý định mời cô một ly.
“À! Chính là anh ta!” Cô chăm chú điền
thông tin, trả lời qua quýt.
“Ai cơ?”
“Hạ Thiên Lưu.”
“Phụt, phụt.” Ngụm rượu vừa vào đến
miệng bà chủ đã phun sạch ra ngoài. “Khụ khụ… khụ khụ khụ… cô muốn bao Thiên
Lưu?”
“Sao nào? VIP thì không cho tôi bao
sao?”
“…” Bà chủ hiểu ngay mọi
chuyện, vừa vuốt ngực vừa ười nham hiểm. “Hóa ra cô không thích cậu ấy.”
“Thích ai?”
Bà chủ quán không trả lời, mà đổi luôn câu hỏi khác.
“Này, xử nữ, cô có người yêu rồi chứ?”
“Trước đây có, giờ thì chia tay rồi.”
“Ồ? Thế à? Bây giờ chia tay rồi? Vậy
là cô thất tình nên chạy đến đây tìm đàn ông an ủi?”
“Bà còn kiêm cả việc động viên các cô
gái thất tình sao?” Cô dừng bút lại, quay đầu đấu khẩu với bà chủ nhàn rỗi, lắm
chuyện này.
Bà chủ quán nhướn mày lên, quay ngoắt chủ đề: “Haizzz,
cô quen thằng con chết tiệt nhà tôi sao?”.
“Không tính là quen.” Cô vừa tiếp tục
điền vừa thuận miệng trả lời.
“Thế nào gọi là không tính là quen.”
“Tức là gặp thì chào nhau một câu.
Thỉnh thoảng sợ phiền phức thì phải tránh cho xa.”
“Vậy là không hề thân.”
“Bởi vì gặp con trai bà thường chỉ có
hai tình huống
“Tình huống nào?”
“Loại thứ nhất là lúc anh ta ngồi trên
xe máy phóng vèo qua một cái. Tình huống thứ hai là khi anh ta và phụ nữ làm
việc mờ ám… Bà cảm thấy trong hai tình huống này, loại nào thích hợp để chào
hỏi?”
“…”
“Thứ nhất, tôi không muốn bị xe máy
đâm gãy thành hai khúc. Thứ hai, không muốn bị phụ nữ chặt thành hai đoạn.”
“Vậy chuyện cô gái cắm sừng nó là thế
nào?”
“Cô gái nào?”
“Nó có bao nhiêu bạn gái?”
“Chi bằng bà cứ hỏi trên đầu anh ta có
bao nhiêu sợi tóc. Trả lời câu hỏi đó nghe chừng dễ hơn nhiều đấy.”
“Không thể nào…” Bà chủ nghi ngờ nhăn
mày. “Bạn gái của nó nhiều như vậy, tại sao không có chút tố chất trai bao nào?
Cả ngày cứ đứng ngây ra đó, ngô nghê chẳng khác nào con gà con mới nở. Làm tôi
mất hết thể diện!”
“Tôi điền xong rồi.” Cô không để ý đến
lời của bà ta, vứt cái bút xuống bàn, vươn vai nói: “Như thế này là được rồi
phải không?”.
cầm tờ thông tin của cô lên, đưa mắt lướt qua một
chút. “Chỗ nhạy cảm của cô là cổ và tai? Người như cô chắc chắn ba phải. Xử nữ
vẫn là xử nữ, ngay đến chỗ mẫn cảm cũng chẳng thấy chút tiền đồ gì?”
“Bà có thể giúp tôi giữ bí mật không?”
“Yên tâm, thông tin của khách hàng đều
được bảo mật, nhưng thỉnh thoảng tôi chỉ lén xem trộm rồi cười thôi.” Bà ta vừa
cười cợt vừa tiếp tục đọc xuống dưới. “Cô đã từng làm ni cô?”
“Từng trót dại…” Tháng ngày đau khổ
đó, cô đã sắp quên đi rồi… Vẫn là hồng trần tốt, khiến cho cô sa đọa.
“Ồ… hóa ra… chính là cô sao?” Bà ta
lại khẽ nhếch môi cười. “Để xem xem cô thích mẫu đàn ông nào!”
“Bí mật đấy!” Cô nhấn mạnh.
Nhưng bà chủ tảng lờ, vừa xem vừa nhăn mặt cười. “Nói
cô không có tiền đồ đâu có sai. Hóa ra cô thích mẫu đàn ông này à? Ha ha ha ha,
buồn cười chết đi mất! Xử nữ quả nhiên là xử nữ. Chẳng có chút sáng tạo nào
cả.”
“…”
“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi.” Bà
ta vừa thu dọn tài liệu của cô vừa nhịn cười nói tiếp: “Nhưng mà, nhắc nhở cô,
Thiên Lưu, cậu ấy là VIP, cô biết chứ?”.
“Ừ, vậy thì sao?”
“Cho nên, cậu ấy có một đặc quyền.”
“Đặc quyền cái gì?”
“Chính là cậu ấy có thể từ chối khách
hàng.”
“Từ chối khách hàng?”
“Đúng. Nói cách khác cậu ấy có thể lựa
chọn khách hàng. Nếu như cậu ấy không duyệt cô, tôi cũng không dám bảo đảm với
cô.”
“Không, không phải chứ. Còn làm cao
đến thế cơ à?”
“Đúng. Chuyện này không phải vì tiền,
tôi muốn đảm bảo hứng thú cho VIP của tôi. Nếu cô không hợp khẩu vị của cậu ấy,
vậy tôi không giúp nổi cô rồi. Tự cầu nguyện đi. Được rồi, cửa ở bên kia, cô tự
đi nhé.”
Tuy cô không hề hy vọng sẽ có người tiễn cô ra cửa.
Nhưng không ngờ lần đầu tiên trong đời đến câu lạc bộ trai bao lại bị người ta
khinh thường tống ra khỏi cửa thế này. Đến bản thân cô còn cảm thấy đáng tiếc!
Cô ra khỏi thang máy, phát hiện Trác Duy Mặc đã không còn đứng ở cửa nữa, không
biết lại bị sai vặt đi đâu rồi? Mùi nước hoa đủ loại quyện lẫn mùi rượu nồng
nặc. Trên sàn nhảy, mấy đôi nam nữ âu yếm dính lấy nhau. Ánh đèn mờ ảo làm tăng
chút ấm áp và không khí “tự nhiên” cho bọn họ. Đây chính là hồng trần…
“Cô đi rồi sao?” Một giọng nói êm như
ru vang lên phía sau lưng cô. Cô quay đầu lại, Tần Vĩnh Thi đang cầm mấy ly
rượu rỗng, mỉm cười
“À, à… Tôi gặp bà chủ của anh rồi,
phải về thôi. Ý… Anh đây là…”
“Trong phòng bao có thêm mấy vị khách
nữa, nên tôi ra ngoài lấy mấy chiếc ly.”
“Ồ, anh đang làm việc à? Mà chẳng phải
là các anh không được nói chuyện ngoài khách hàng sao?” Cô tự chỉ vào mình.
“Quy tắc là chết, người là sống. Tôi
lại không cứng nhắc tuân thủ quy tắc như Tiểu Thiên Lưu. Đầu óc chẳng mềm dẻo
chút nào.” Anh ta nhún vai. “Duy Mặc vẫn còn trong phòng bao đó, cậu ta chẳng
chịu nể mặt ai, tôi sợ cậu ta sẽ làm loạn. Tôi đi trước đây. Có thời gian đến
chơi nhé.”
Anh ta chào hỏi xong, liền rẽ sang phía hành lang bên
phải với cả dãy dài phòng bao. Cô đứng nguyên tại chỗ, cố tiêu hóa cái câu
“chào hàng” của anh ta “có thời gian