
ao?
“Đúng, không được ghen, không được làm
phiền khi cậu ấy tiếp khách hàng khác, cô phải giả vờ như không biết cậu ấy.
Sau khi hợp đồng chấm dứt, cô không được có bất cứ tiếp xúc thân thể nào với
cậu ấy. Tức là, cô chỉ mua cậu ấy trong một khoảng thời gian nhất định. Thời
gian còn lại, cô cần phải cút đi càng xa càng tốt, hiểu chưa?”
“…” Sao cô có cảm giác anh ta
là người bán mà còn được tôn trọng hơn cô là khách hàng vậy? Cô chẳng khác nào
cô gái đã được định hôn ước, chỉ đợi người ta đến đón đi.
“Được rồi, cô cứ điền đầy đủ thông tin
vào trước. Hợp đồng này, đợi sau lần phục vụ đầu tiên, cô ký cũng chưa muộn.”
Bà chủ rút tay về, tiếp tục công việc của mình.
Cô cầm bút điền ba chữ “Hồ Bất Động” vào cột họ tên.
Chợt nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức “tít tít” ở góc bàn vang lên. Cô ngẩng
đầu, bà chủ tắt báo thức, rồi khoanh tay trước ngực đứng dậy, lại gần chiếc sô
pha cao cấp, hơi khom người xuống, dịu dàng gọi: “Thiên Lưu, ngủ đủ chưa? Khách
của cậu đến rồi?”.
Cô cứ giương mắt nhìn mụ chủ phân biệt nam nữ quá đáng
kia, đột nhiên cảm thấy vô cùng nghi ngờ về thái độ phục vụ tận tình của câu
lạc bộ này.
“…” Một tiếng ngái ngủ, mơ
màng bay ra từ khóe môi mím hờ của Hạ Thiên Lưu. Cô bất giác cảm thấy có luồng
gió xuân thổi khắp căn phòng làm việc rộng lớn này. Chỉ là ảo giác thôi… Chắc
chắn là ảo giác. Ở nhà, ngày nào cô chẳng thấy cái vẻ ờ đẫn cùng đôi mắt lim
dim ngái ngủ kia. Sao trước đây cô không phát hiện ra bộ dạng của anh ta lúc mới
ngủ dậy lại hấp dẫn như vậy?
Hạ Thiên Lưu chầm chậm xoay người, mấy sợi tóc bay
bay. Anh ngồi dậy, mái tóc cũng rời khỏi lưng ghế. Anh nhăn mặt, nhấc cánh tay
đã tê dại vì nằm bất động quá lâu, ngón tay dài khe khẽ cử động. Đôi mắt còn lờ
đờ như chưa muốn mở ra của anh đột nhiên in vào một người, chính là Hồ Bất Động
đang há hốc mồm ngồi đung đưa chân trên chiếc sô pha cao, nhìn anh không chớp
mắt.
“Giờ gì rồi?” Anh mở miệng hỏi bà chủ,
mắt vẫn không rời khỏi Hồ Bất Động.
“Chín rưỡi. Cậu phải đi làm việc rồi.
Khách hàng của cậu lái xe đến đón cậu kìa.” Bà chủ theo thói quen mở tủ lạnh
lấy ra một cốc nước lạnh đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Anh đón lấy cốc nước, mắt hơi cụp xuống, nhấp mấy
ngụm, rồi lại đặt cái cốc xuống. Anh đứng dậy nhưng nom vẫn chưa tỉnh hẳn. Áo
vest vốn xộc xệch, sau động tác đột ngột của anh, cổ áo sơ mi bị kéo lộ ra da
thịt trắng nõn. Cô nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực. Anh ngó lơ.
“Này, Thiên Lưu, cất hàng đi. Tôi
không thích phục vụ miễn phí xử nữ! Cô xử nữ bên kia, cô nên quay lại với những
ô trống cần điền của mình đi.” Bà chủ khó chịu lôi cô từ thiên đường trở về mặt
đất.
Thấy cô hau háu nhìn vào ngực mình, anh cúi đầu kiểm
tra lại bộ y phục. Vẻ mặt tỉnh bơ, kèm thêm chút ngái ngủ, kéo lại áo, miễn
cưỡng che bớt chút gợi cảm.
Cô buồn bã nhìn bà chủ, kẻ vừa phá vỡ giấc mơ thiên
thần của cô, toét miệng, ngượng ngập cười khan. “Hì hì… hì hì… Thật, thật, thật
là trùng hợp, lại gặp anh ở đây. Tôi muốn đến tìm hiểu một chút về công việc
của anh, Phạn Đoàn nói không yên tâm về anh mà. Tôi thì… tôi…”
Cô cố gắng giải thích nhằm vớt vát chút danh d mình.
Anh lại như chẳng nghe thấy gì, quay đầu lại phía bà chủ. “Tôi có cần thay đồ
không?”
Bà chủ đưa tay chỉnh sửa lại cái cổ áo nhăn nhúm của
anh. “Thay đi, ngủ dậy, nhăn hết rồi, tôi đã bảo người chuẩn bị cho cậu một bộ
khác rồi.”
“Ừ.” Anh đáp lại một tiếng gọn lỏn,
sau đó quay người bỏ đi luôn.
“Này, sao anh không để ý gì đến tôi?”
Anh ta ngó lơ cô? Cô huơ huơ tay trước mặt anh, cố thu hút sự chú ý của anh.
Cho dù anh ta sắp lên thiên đường thì cũng không cần phớt lờ người quen dưới
mặt đất chứ!
“Lạch cạch.”
“Rầm.”
Câu trả lời cho cô là một tiếng mở cửa và một tiếng
đóng cửa.
“Đây chính là thái độ đối đãi với
khách hàng của VIP chỗ bà sao?” Cô chỉ vào phía cánh cửa đã trống không, bất
bình tố cáo với bà chủ: “Tiền, tôi sẽ trả. Nhưng tôi không bỏ tiền ra để cho
người ta khinh thường đâu”. Anh ta ở đây còn quá quắt hơn ở nhà. Ở nhà, ít nhất
anh ta vẫn ậm ừ được mấy tiếng. Còn ở đây, anh ta là VIP, nên lên mặt, chẳng
thèm nhìn cô lấy một cái.
Bà chủ nhún vai, có vẻ rất hài lòng với thái độ của Hạ
Thiên Lưu. “ Đây là tinh thần tôn trọng nghề nghiệp của Thiên Lưu. Khi cậu ấy
tiếp khách, sẽ không nói với cô lời nào đâu!”
“Tại sao? Nói một câu thì có sao chứ?”
“ bắt đầu từ bây giờ cho
đến lúc tan làm, thời gian của cậu ấy đều thuộc về người khác, đây là quy tắc.
Đừng nói là trò chuyện, đến nhìn cô cũng không có đâu!”
“Vừa rồi rõ ràng anh ta nhìn tôi chằm
chằm hồi lâu!” Cô không tin trong mắt anh ta, cô lại là người vô hình!
“Thiên Lưu mới ngủ dậy thường đờ đẫn
một lúc. Cậu ấy chỉ nhìn về phía đó theo thói quen mà thôi! Tưởng bở!”
“Cứ để tôi mơ mộng một chút thì sao
nào? Việc gì phải dập tắt mộng đẹp của tôi như vậy?” Cô biết thân biết phận
quay đầu tiếp tục điền vào tờ thông tin trong tay.
“Này, cứ nói mãi mà đến tận bây giờ,
tôi vẫn còn chưa biết cô muốn bao ai?” Bà chủ với một chai rượu và một chiếc ly
trên tủ, keo kiệt đến mức k