Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Yêu Em Thật Xui Xẻo Tập 1

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325195

Bình chọn: 9.5.00/10/519 lượt.

“Lo lắng cho người khác, chẳng thà tự

lo cho mình trước đi!” Bà ta đột nhiên điều chỉnh “âm lượng”, cố ý để cô nàng

đang tựa vào sô pha kia nghe thấy. “ượt qua Thiên Lưu thì mày chẳng có thời

gian đứng đây lôi thôi đâu!”

“Hừ, bà cứ lo cho tiệm của bà trước

đi. VIP nỗi gì mà ngủ trên sô pha như kẻ ngốc thế kia? Theo tôi, bà đợi mà dẹp

tiệm đi!” Trác Duy Mặc trừng mắt lườm sang phía chiếc ghế sô pha. Hạ Thiên Lưu

vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết mình đã trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Trác Duy Mặc lại quay sang phía Hồ Bất Động đang ngu ngơ nhìn mình. “Này, tối gọi

điện cho tôi! Nghe thấy chưa?” Nói xong, anh đạp cửa, bỏ đi.

Bà chủ quán huýt một tiếng sáo, nhìn cánh cửa đang tự

động bật trở lại. Hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi cất đôi cao gót đi về

phía Hồ Bất Động vẫn đang ngồi nuốt nước bọt không ngừng trên sô pha. “Bây giờ,

chúng ta có thể bàn bạc về giá tiền rồi.”



“Yêu ý mà, thực ra rất đơn giản, đúng

không?”

* * *

“Đây là thứ gì?”

Hồ Bất Động vân vê tập giấy trong tay, không vừa lòng

nhìn bà chủ quán. Bà ta vừa xem tài liệu vừa tanh tách gõ máy tính dường như

rất bận rộn, chẳng có thời gian đâu để nói chuyện với cô. Thật coi thường người

khác quá đáng! Việc làm ăn của bà ta tốt như vậy sao? Làm bộ! Bà ta tưởng tất

cả những cô gái nghèo đều thèm khát chỗ này của bà ta sao? Xem lại đi, Hồ Bất

Động cô chẳng nhàn rỗi đến mức tới đây để mua vui đâu. Ở nhà, cô còn một đống

quần áo sặc sụa mùi nước hoa từ hàng trăm người phụ nữ của anh chàng VIP thuộc

quyền sở hữu của bà ta cần phải giặt. Nếu mọi người đều bận thì giải quyết

nhanh gọn một chút được không?

“Này, xử nữ, cô chưa từng thấy đàn

ông, chẳng lẽ đến hợp đồng cũng chưa nhìn thấy sao?” Bà chủ quán khinh khinh

ngước mắt lên khỏi đống giấy tờ, cầm chiếc bút gõ vào tập giấy trong tay cô.

“Bên A là cô, bên B là tôi, cô điền hết vào trang đầu tiên trước. Bút ở kia.”

Nói xong, bà ta lại cắm đầu vào chiếc máy tính của

mình, không giải thích thêm cho cô một câu nào về bản hợp đồng.

Hợp đồng, khế ước, toàn mấy thứ rác rưởi, không đáng

tin. Cô nhìn tập hợp đồng trong tay mình đầy cảnh giác, tự thề rằng sẽ không sa

vào vết xe đổ một lần nữa. Cô dụi mắt, chuẩn bị nghiên cứu thật kỹ cái gọi là

điều khoản của hợp đồng có tính ràng buộc với xã hội đen kia, thiếu một chữ, có

thể sẽ dẫn đến nợ chồng chất, nhà tan cửa nát, thân bại danh liệt, sớm lên

thiên đường.

Trang thứ nhất: Thông tin cá nhân của khách hàng.

Họ tên, tuổi, giới tính.

“Chỗ các bà tiếp cả đàn ông sao?” Cô

trợn mắt, dừng lại hồi lâu trước mục giới tính.

“Lão nương đang cân nhắc xem có nên

cho thêm mục ‘chủng tộc’ vào không? Bây giờ ở nước ngoài đang thịnh hành việc

đem gia tài của mình để lại cho chó mèo.” Trên thương trường nói chuyện làm ăn,

làm gì có ai chê khách hàng của mình quá nhiều chứ, không ngừng mở rộng sự

nghiệp là mục tiêu của bà ta.

“…” Cô chẳng nói gì, nhìn

chằm chằm bà chủ xã hội đen trước mặt, lại quay sang cảm thông nhìn Hạ Thiên

Lưu, nét mặt vô tội vẫn đang dựa vào sô pha ngủ chẳng biết trời đất gì. Thật

khổ cho anh ta, nhân viên VIP ở đây nhất định rất khổ sở. Sau một phút thông

cảm, cô tiếp tục điền vào cột thông tin.

“Cái… cái mục hứng thú này là ý gì?”

Cô chỉ vào cái cột trống lớn nhất trên giấy, dường như muốn giúp khách hàng

thoải mái nêu ý kiến, thậm chí bên dưới còn thêm ghi chú: “Nếu có miêu tả cụ

thể nào, vui lòng tự lấy giấy điền

“Cô không biết chữ à? Tức là cô thích

mẫu đàn ông thế nào? Ví dụ như mẫu trưởng thành, trầm tĩnh; hay mẫu dịu dàng,

nhút nhát; hoặc thô bạo, điên cuồng; hoặc lực lưỡng, mạnh mẽ; hay âu yếm, lãng

mạn.”

“Tôi… hình như hiểu chút chút rồi…”

Thì ra nghề này bây giờ đã đạt đến trình độ cao thế rồi, cô nuốt nước bọt. “Tôi

điền thế nào cũng được, phải không?” Cô cầm bút, nhăn mày suy nghĩ làm sao phát

huy trong không gian có thể cho bất cứ người nào đó ảo tưởng.

“Cô đem tất cả đặc điểm của mối tình

đầu của cô điền vào đó cũng không thành vấn đề.” Bà chủ vừa lật tài liệu vừa

thuận miệng trả lời.

“…” Chỗ này hay là cứ để điền

sau cùng, cô nhìn xuống phần tiếp theo. “Tại sao đến cả vùng nhạy cảm cũng phải

điền vậy?” Đột nhiên, cô cảm thấy đây như thể xâm phạm quyền riêng tư.

“Đương nhiên là để đề phòng trường hợp

đột xuất.” Bà chủ bỗng nhướn mắt lên nhìn cô dịu dàng khiến cô nổi cả da gà.

“Giá… giá cả thì sao?” Cô bỏ qua tất

phần thông tin khách hàng, hỏi thẳng vào vấn đề chính.

“Chuyện giá cả chưa cần vội.” Cô toan

lật mặt sau bản hợp đồng xem giá cả thì bị bà chủ ngăn lại, bàn tay bà ta đặt

lên bản hợp đồng, nhếch mép cười gian xảo. “Sau lần đầu tiên, nếu cô hài lòng,

chúng ta lại bàn về giá tiền. Nhưng có một số quy tắc quan trọng hơn cô cần

phải hiểu.”

“Quy tắc gì?” Cô chớp chớp đôi mắt

ngây ngô của kẻ ngoại đạo, nhìn bà ta mỉm cười mà>

Bà chủ quay chiếc bút trong tay, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn

về phía Hạ Thiên Lưu. “Đầu tiên, không được ghen.”

“Ghen? Ghen gì chứ?” Cô cũng thuận

theo ánh mắt của bà ta… Ý của bà ta là không được ghen với cái người đang nằm ở

kia s


pacman, rainbows, and roller s