
hai tay, bò ra khỏi phạm vi thế lực của Hạ Thiên Lưu. Nhưng bởi
quá vội vàng nên vừa quay lại, đầu cô đập luôn vào cái người không biết đã đứng
sau mình từ lúc nào.
Cô ngồi phệt trên mặt đất, ngẩng đầu lên. Đập ngay vào
mắt cô là bộ nội y màu đen hết sức gợi cảm nằm ẩn sau chiếc váy tím sang trọng
cùng cặp đùi thon thả bọc ngoài bằng đôi tất da.
“Vừa rồi thì muốn lợi dụng VIP của
tôi, giờ lại muốn sàm sỡ cả đàn bà, phụ nữ sao? Cô rất được đó? Tốt nhất là cô
nên lập tức bò ngay ra khỏi váy của lão nương!”
“…” Trời ơi! Cảnh tượng trước
mắt cô sao lại kỳ lạ thế này. Hóa ra, cô lăn xuống dưới váy của người khác. Cô
lập tức vén cái váy ngập mùi nước hoa kia lên, lồm cồm đứng dậy. Trác Duy Mặc
vẫn trừng mắt lườm cô, dường như không muốn thừa nhận là người quen của cô. Cô
ngại ngùng gi gãi đầu, nhìn anh như xin lỗi. Thật không phải, lần đầu tiên gặp
đã biến mẹ anh ta thành trò cười, còn tận mắt nhìn thấy cái thứ rất hạn chế
kia. Tuy vậy cô cũng chẳng hứng thú gì với phụ nữ, đặc biệt là với các bà già.
Cô hơi ngẩng lên nhìn người phụ nữ mặc chiếc sơ mi, cổ
chữ V tím đậm rất hợp với chiếc váy dài kia, tóc dài xoăn gợn sóng, màu hạt dẻ
xõa trên vai. Qua lớp trang điểm cầu kỳ, thật không thể đoán ra tuổi thật của
bà ta, càng không nghĩ bà ta đã có một thằng con to xác như Trác Duy Mặc.
“Này, xử nữ, đến đây ngồi!” Bà ta
ngoắc ngoắc ngón tay với Hồ Bất Động, rồi chỉ vào hai chiếc sô pha đặt trước
bàn làm việc, nói như ra lệnh.
Cô rụt cổ lại ngay tức khắc, răm rắp nghe theo mệnh
lệnh của nữ ma đầu xã hội đen, đặt mông lên ghế, không dám có bất cứ động tác
thừa nào. Lại nghe bà ta nói tiếp, nhưng không phải với cô, mà là giáo huấn con
trai mình.
“Này, con còn đứng ngây ra đó làm gì?
Con không xuống dưới tiếp khách đi.”
“Lão thái bà à, mẹ giành mất khách của
con rồi, giờ lại kêu con đi tiếp ai đây?” Trác Duy Mặc bực bội chỉ vào vị khách
đầu tiên của mình chính là cô nàng đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha trước mặt
mẹ mình kia.
“Ha ha, thằng nhóc chết tiệt, mẹ biết
mắt thẩm mỹ của con kém nhưng không ngờ lại kém đến mức như thế này? Thật đúng
là làm mất mặt mẹ con quá.”
“Lão thái bà chết tiệt…” Trác Duy Mặc
rủa thầm, “Tốt nhất mẹ đừng giở trò với con. Hợp đồng hết hạn, bản thiếu gia
đây tuyệt đối không ở lại cái nơi quỷ quái, ăn bám này đâu!”
“Đúng, mày thanh cao! Từ nhỏ đến giờ
không phải mày toàn ăn bám mà lớn như vậy sao? Nếu mày có bản lĩnh được như
Thiên Lưu, lão nương đây không còn gì để nói, lập tức thả mày tự do, muốn cắt
đứt tình mẹ con cũng không sao hết. Thế nào?”
“Lão thái bà chết tiệt… Chỉ là một
triệu thôi mà, tôi kiếm cho bà xem! Hạ Thiên Lưu kia một tháng kiếm được bao
nhiêu, thiếu gia đây cũng có thể kiếm được bấy nhiêu!”
“Ha ha, tiểu tử đáng chết, dám so sánh
với Thiên Lưu cơ à? Được đấy, lão nương muốn đợi xem, mày làm nổi trò trống gì.
Lão nương tin chắc, một tuần lễ mày cũng chẳng kiếm được đồng nào đâu! Mày cho
rằng kiếm tiền của phụ nữ dễ lắm sao?”
“Cứ ngủ như chết giống anh ta thế kia
là phụ nữ thích sao? Xem ra, mẹ đã quên mất con trai mẹ từ thời tiểu học đã nổi
tiếng sát gái rồi. Hừ!”
“Tao đương nhiên chưa quên chuyện mày
bị cắm sừng. Sao? Mùi vị đội mũ xanh dễ chịu lắm hả?”
“Lại là tên Tần Vĩnh Thi khốn kiếp kia
ton hót với bà?”
“Hừ, mấy chuyện mất mặt đó của mày,
lão nương chẳng thèm quan tâm. Có thời gian ở đây lôi thôi chi bằng xuống dưới
nhà khóc lóc ôm chân phụ nữ, xem xem có người nào rủ lòng thương bố thí cho mày
chút ít không!”
“Không thiếu của bà đồng nào đâu, bà
vội gì chứ? Tôi ở đây hút thuốc xong sẽ đi!” Anh ta sầm mặt, giọng nói cao ngạo
vừa rồi cũng đột nhiên biến mất.
“Chẳng phải lúc nào mày cũng chê chỗ
này hôi sao? Vậy còn đứng hút thuốc ở đây làm gì?”
“Gã kia có thể nằm chết khô ở đây, tại
sao tôi lại không thể? Bản thiếu gia cứ muốn ở đây hút thuốc!” Đột nhiên anh ta
lại cao giọng: “Lo cho tôi, chẳng thà bà lo cho kẻ nghèo rớt mồng tơi đang ngồi
trên ghế kia đi. Hừ, cô ta nổi tiếng là keo kiệt. Bà gọi cô ta đến đây làm
gì?”.
“…” Bà chủ nhìn cậu con trai
mình nghi ngờ, rồi quay sang phía Hồ Bất Động đang ấm ức vì đột nhiên bị lôi ra
làm đề tài. Bà ta húng hắng ho mấy tiếng, rồi sải bước đi về phía cửa, ghé sát
vào tai Trác Duy Mặc, nham hiểm cười nho nhỏ, “Xem ra mày rất để ý nó?”.
“…” Anh ta liếc về phía Hồ Bất
Động, cô cũng đang nhìn hai mẹ con họ, ánh mắt sợ hãi không hiểu chuyện gì. Bao
thuốc đã móc ra rồi lại nhét trở lại túi, anh thì thầm: “Vớ vẩn, cô ta là bạn
gái của bạn tôi. Tôi cảnh cáo bà, đừng có làm bừa đó!”.
“Ha ha, bạn gái của bạn? Mày cũng có
nghĩa khí đấy chứ! Có cần tao vỗ tay hoan hô không? Hả?” Giọng cười của bà ta
nghe sao mà giả tạo. “Nhưng mà, nếu đã là bạn gái của bạn mày, vậy nhờ mày
chuyển lời đến hắn ta, chiếc mũ xanh này, tao chắc chắn phải đội cho nó!”
“…”
“Không quản được bạn gái của mình, để
cô ta chạy đến đây tìm đàn ông, vậy đương nhiên tao chẳng có lý do gì để từ
chối vụ làm ăn này. Chỗ mẹ mày chẳng treo tấm biển trinh tiết nào đâu! Tiểu tử
chết tiệt!”
“…”