
. “Tôi cảnh cáo cô, gặp mẹ tôi không được nói lung
tung, nếu không thì…” Anh giơ tay lên xoa cổ, rõ ràng đang uy hiếp người khác…
“…” Cô thầm nguyền rủa sự uy
hiếp của anh. Xí.
“Bây giờ, chúng ta có thể bàn về giá
tiền rồi.”
* * *
“Con vào rồi!” Trác Duy Mặc vừa nhẹ
nhàng giơ chân, cánh cửa thủy tinh tội nghiệp đã ngoan ngoãn mở toang. Đến cả
câu chào hỏi cũng chẳng có chút lễ phép.
Nhìn cách đạp cửa xông vào quá chuyên nghiệp của anh,
Hồ Bất Động sợ chết khiếp, chân anh vẫn chưa dừng lại, nó duỗi ngang ra chặn
lấy cánh cửa đang tự động khép lại. Hai tay đút vào túi quần, anh hất cằm ra
hiệu bảo cô đi vào.
“Anh phục vụ khách như vậy sao?” Anh
ta cho rằng cách miễn cưỡng giúp khách mở cửa như vậy được gọi là phục vụ tận
tình sao? Cô thất vọng khua tay trước mặt anh.
Không phải cô so đo chuyện trước đây, mà là anh chàng
này thật sự chẳng có chút tư chất trai bao gì cả. Làm gì có ai mời gọi khách
như anh ta. Cô nhất quyết sẽ không trả cho anh ta dù chỉ một đồng, thậm chí sẽ
đánh một dấu “X” to tướng vào tờ đánh giá, nhận xét. Không biết ở đây có quy
định phạt lương không nhỉ?
“Tốt nhất là cô đừng bắt tôi dùng cánh
cửa này để kẹp cái đầu cứ nghiêng qua nghiêng lại của cô. Vào đi!” Anh hất mạnh
cằm, mấy sợi tóc mai rủ xuống trước mặt theo động tác của anh.
“Vào… vào thì vào. Dù sao thì ở đây
cũng có pháp luật, tôi không tin các người dám ép uổng người khác!” Cô lầm bầm.
Cái nơi đúng ra phải khiến người khác mơ màng, phiêu diêu trong đỉnh cao của
quyền lực nhưng vừa bước vào, thay vì cảm giác bay bổng là sự sợ hãi như có
trăm mối nguy hiểm đang rình rập.
Mùi nước hoa nồng nặc khắp phòng, xộc thẳng vào mũi,
cô nhất thời chưa thích nghi được liền khịt khịt mũi mấy cái, điều hòa hơi thở,
xong mới dám mạnh dạn bước vào… Một chiếc bàn làm việc cao cấp, màu đen khá lớn
kê ngay trước khung cửa sổ sát đất. Chiếc ghế sô pha da thật trống không. Giấy
tờ, tài liệu vứt ngổn ngang trên bàn. Bó hồng trắng ở góc trái bàn làm việc
được cắm khéo đến mức ai đi qua cũng phải liếc nhìn. Máy tính phát ra tiếng kêu
ro ro.
“Gì thế này? Sao lại hôi vậy chứ? Đã
nói bà ấy đừng có xịt nhiều nước hoa như vậy. Già rồi còn đ đòi.” Trác Duy Mặc
đưa tay lên bịt mũi, cứ đứng lì ở ngoài cửa không chịu vào trong.
Mùi nước hoa nồng nặc trong căn phòng này thực sự
khủng khiếp, Hồ Bất Động cũng sắp ngạt thở phải đưa tay bịt chặt mũi. Cô quét
mắt khắp căn phòng làm việc rộng lớn, rõ ràng chủ nhân căn phòng này đang cố
khoe rằng “ta là một tỉ phú”. Chiếc đèn pha lê đỏ, ánh sáng hơi tối treo giữa
trần nhà. Mấy chai rượu đắt tiền đặt trong chiếc tủ rượu tao nhã với mấy ngọn
đèn chiếu phía dưới, một bộ sô pha xịn kê ngay bên cạnh, một mỹ nhân xem ra giá
cũng không rẻ đang nằm ngủ ngon lành trên sô pha…
Haizzz! Sao đột nhiên lại xuất hiện một người thế kia?
Cô thu ánh mắt về phía người đang nghiêng đầu tựa vào
sô pha, thở đều đều… tóc mai anh hơi dài rủ xuống, che kín mắt, đầu ngoẹo sang
trái, lộ ra phần cổ trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, môi mỏng khẽ mím, cái cằm
nhọn hơi vểnh lên, bộ âu phục đen trên người bị tư thế ngủ co ro của anh ta làm
cho nhăn nhúm, chiếc áo sơ mi mặc bên trong bị tháo hai khuy trên cổ, phần
xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, lên xuống đều đều theo nhịp thở của mỹ
nam. Thật là một mỹ nam gợi cảm.
“Hình như mẹ anh mới gây án xong, để
lại chứng cứ và độn thổ tẩu thoát rồi”. Cô vừa chỉ vào tội chứng rành rành là
mỹ nam vẫn nằm ngủ say sưa trên sô pha kia vừa nói với Trác Duy Mặc.
“Người này là ai?” Anh chau mày, bịt
mũi miễn cưỡng đi vào mấy bước. Nhìn kẻ đang nằm mềm nhũn dưới ánh sáng ấm áp
của ngọn đèn trần, nói: “Anh ta chết rồi hay sao vậy? Nom bộ dáng như có bệnh
ấy”.
“Nếu anh ta chết, mẹ anh sẽ là hung
thủ tình nghi số một, không phải chúng ta đang chứng kiến một vụ giết người
trong mật thất chứ?” Cô danh chính ngôn thuận giơ một ngón tay, để ngang trước
cái mũi dọc dừa của mỹ nam. Một luồng hơi thở ấm áp tỏa ra, phả vào ngón tay
cô, đổi lại là cô được một trận nổi da gà đầy mãn nguyện. “Ừm… vẫn còn sống… Mẹ
anh có thể coi là vẫn còn nhân tính.
“Thứ nhân tính này, mỗi lần tôi tìm
người khác tính sổ đều không cần.” Một giọng nữ quen thuộc, lạnh lùng vang lên
từ phía sau cô, khiến sống lưng cô lạnh buốt, cô cứng đờ không dám động đậy. Có
lẽ là vì thế nên ngón tay đang trêu ghẹo mỹ nam của cô cũng bất động tại đó,
người phụ nữ phía sau càng không hài lòng. “Cô có thể để gần thêm một chút, để
cả bộ mặt cô dính lên cũng không sao. Nhưng, giá tiền chạm vào mặt Thiên Lưu
không giống với giá của thực tập sinh kia đâu, cô có mang đủ thẻ ngân hàng để
thanh toán cho tôi không? Thu phí với xử nữ còn cao hơn đó!”
Thiên, Thiên, Thiên, Thiên, Thiên Lưu?
Hạ Thiên Lưu?
Cô hoảng hốt, vội vàng thu bộ móng vuốt của mình về,
nhìn kỹ lại mỹ nam kia. Cổ anh hơi ngọ nguậy có lẽ khó chịu vì những tiếng ồn
ào bên ngoài quấy nhiễu giấc ngủ của mình, nhờ vậy mà khuôn mặt anh tuấn đó
cũng lộ ra rõ hơn.
Cô ngồi phịch xuống đất, tận dụng tối đa sức lực của
cả hai chân lẫn