
ức đến thực tiễn”.
“Việc này không được.” Tần Vĩnh Thi
giơ ngón tay lên, khua khua trước mặt cô, coi như cô thoát được cú đá trời
giáng. “Bởi vì Tiểu Thiên Lưu bận đến mức cậu ấy rất ít khi có mặt ở câu lạc
bộ. Nếu cô muốn tìm cậu ấy thì phải bỏ tiền mời cậu ấy xuất hiện trước. Đây là
ưu tiên đối với VIP.”
“Vậy, phải mời anh ta xuất hiện như
thế nào?” Hóa ra anh ta ở đây nổi tiếng đến như vậy. Còn nhảy lên hàng VIP rồi
cơ đấy. Chẳng trách vừa rồi ngạo mạn như vậy, hớt tay trên bạn gái của người
khác. Thực ra, ngày nào cô chẳng thấy anh ta đi đi lại lại trong nhà nhưng
những thứ không mất tiền thường cảm thấy không quý giá. Những thứ có được quá
dễ dàng lại không biết trân trọng, con người ai cũng ngốc nghếch vậy đấy.
“Cái này thì… cô phải trực tiếp tìm bà
chủ chúng tôi thương lượng mới được. Bởi Tiểu Thiên Lưu gần đây tính khí thất
thường, hay kén chọn khách hàng, đến tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Hay là thế này đi,” Tần Vĩnh Thi ngước mắt lên nhìn Trác Duy Mặc, người luôn
trước sau tỏ rõ thái độ khoanh tay đứng ngoài, “để anh chàng thực tập sinh này
đưa cô đi tìm bà chủ, được không?”.
Đi tìm mụ tú bà đã mấy lần dọa nạt, uy hiếp, bắt nạt
cô đó sao? Cô chẳng qua chỉ muốn xem anh bạn cùng phòng của mình ở “cơ quan”
làm ăn thế nào mà thôi, có cần thiết phải gặp bà trùm xã hội đen nói chuyện
không? Không… không cần thiết? Cô rụt cổ lại, quyết định bảo toàn tính mạng là
trên hết. Nhưng vừa lùi lại, chưa kịp mở miệng nói một tiếng cảm ơn cho phải
phép trước khi rút đã bị Tần Vĩnh Thi kéo vào trong cửa rồi.
“Cô chắn đường xe chạy rồi kìa.” Anh
ta chỉ về phía chiếc xe cao cấp từ đằng sau đang lái đến phía cô. “Khách của
tôi đến rồi, không tiếp chuyện với cô nữa, để Duy Mặc đưa cô vào là được rồi.”
“Tôi…” Không muốn vào nữa. Cô quyết
định về nhà ngồi đợi chàng VIP kia làm xong quay về vẫn là an toàn nhất. Cô
muốn về nhà.
“Hừ, bây giờ muốn chạy trốn thì quá
muộn rồi.” Biết cô đang tính kế chuồn, Trác Duy Mặc kéo cổ áo cô lôi vào trong
đại sảnh.
“Anh, anh, anh làm gì vậy? Bỏ, bỏ, bỏ
tôi ra!” Cô bị anh ta lôi xềnh xệch vào phòng khách, đến mức chẳng còn phân
biệt được phương hướng nữa. Woa… chiếc đèn pha lê trên trần nhà sao mà chói
thế. Ở đây chuyên bán đèn chắc? Sao mỗi chiếc một sáng hơn vậy? Woa… cô gái
đứng bên trái kia ăn mặc thiếu vải quá, đây là câu lạc bộ trai bao kia mà, tại
sao phụ nữ mặc đồ còn bỏng mắt hơn cả đàn ông vậy?
“Tôi phải làm gì? Hử!” Trác Duy Mặc
lạnh lùng “hử” một tiếng. “Đương nhiên là hoan nghênh cô đã đến!”
“Tôi, tôi, tôi sẽ không trả anh một
đồng nào đâu. Tuyệt đối không!”
“Hừ, cô không trả, tôi không biết cướp
chắc? Cô quên là tôi làm gì rồi à?” Anh trừng mắt lườm, tiếp tục kéo cô vào một
góc, không quên nhắc nhở cô rằng anh ta là một gã thanh niên lêu lổng, chuyện
này có vẻ khá hợp với công việc trai bao.
“Anh… anh… anh… mọi người ở đây đều
kiếm tiền hợp anh cũng nên nhập gia tùy tục chứ? Tươi cười với tôi một chút,
chưa biết chừng tôi sẽ cân nhắc và vứt cho anh một, hai đồng.”
“Cô cảm thấy con số một triệu so với
hai đồng của cô thế nào?”
“Ít nhất cũng giúp anh qua điểm không,
coi như làm kỷ niệm…”
“Thế sao? Nhưng tôi lại không muốn cô
trở thành khách hàng đầu tiên của tôi. Chuyện lưu niệm này chắc để lần khác!”
Anh ép cô vào góc tường đã được lót sẵn chiếc túi da êm ái. “Đưa ví tiền đây.”
Kiểu bạo lực này cô cũng chẳng lạ. Ở trường, chuyện
đám thanh niên đầu gấu đe dọa, “xin tiền” các em học sinh ngoan hiền xảy ra như
cơm bữa. Nhưng mà, đây là câu lạc bộ trai bao cơ mà, sao cô lại thê thảm thế
này? Lần đầu tiên đến tìm trai bao, lại bị một thực tập sinh ép vào góc tường
cướp giật. Ở trường, cô chưa từng bị thế này bao giờ, thế mà vừa tới đây…
“Hừ, thái độ của cô là gì vậy? Chưa
từng bị cướp bóc sao? Cô cho rằng vì sao từ trước đến giờ cô chưa từng bị bắt
nạt ở trường?” Câu này của anh ta ám chỉ điều gì? Vừa thò tay vào túi cô toan
tìm ví tiền, đột nhiên anh khựng lại, thả cô ra, rồi bực bội rút chiếc điện
thoại đang rung rung trong túi bộ âu phục, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn
hình. Anh ta khó chịu nghe điện.
“Sao vậy?”
“Con còn có thể làm gì nữa? Hừ, đương
nhiên là như mong muốn của mẹ, phục vụ phụ nữ.” Anh vừa nói vừa liếc cô gái
được anh phục vụ đến mức run cầm cập ở góc tường. Mặt dày vô sỉ trả lời.
“Sao? Mẹ nói bây giờ con đưa cô ta lên
gặp mẹ?” Anh ta ngạc nhiên nhìn Hồ Bất Động đang sướng rên vì được phóng thích.
“Cô ta là khách của con, mẹ gặp làm
gì?” Anh cau mày.
“Biết rồi!” Anh ta gập mạnh điện
thoại, nhìn Hồ Bất Động đang chờ đợi anh thả ra, chỉ lên lầu. “Bà ấy muốn gặp
cô.”
“Bà ấy? Ai cơ?”
“Bà chủ ở đây…” Anh ngừng lại một
chút, bĩu môi, chú thích thêm cho thân phận người phụ nữ kia: “Mẹ tôi!”.
“…” Con trai của bà chủ câu
lạc bộ trai bao hoàn toàn không có chút tố chất nào của trai bao. Đúng là quả
báo. “Tôi có thể không đi không?”
“Hừ, cô nghĩ cô có thể bình yên mà ra
khỏi cánh cửa này sao?” Anh chẳng buồn quan tâm cô chịu hay không, tóm lấy cổ
tay cô lôi vào thang máy