
Cô mà cũng tới đây tìm đàn ông sao?”
Trác Duy Mặc nhìn cô khinh miệt.
“Chẳng phải anh đây làm trai bao sao?”
Hồ Bất Động không chịu lép vế.
“Tôi đúng là nhìn nhầm cô (anh) rồi.”
Một tiếng cảm khái nữa lại đồng thanh cất lên. Sau đó, hai bên trừng mắt nhìn
nhau mà không nhận ra rằng mình hoàn toàn chẳng có tư cách gì để khinh bỉ đối
phương.
“Cô đây quen biết thiếu gia nhà chúng
tôi sao?” Tần Vĩnh Thi cười nhăn nhở nói xen vào.
“Họ Tần kia, tốt nhất anh câm miệng
cho tôi. Ngay lập tức!”
“Này, cậu vẫn thực sự coi mình là
thiếu gia sao? Bà chủ đã quyết định rồi. Cậu, từ bây giờ là thực tập sinh. Cậu
có hiểu thế nào là thực tập sinh không? Hả?” Tần Vĩnh Thi lạnh lùng nhếch mép
cười, chọc đúng vết thương của Trác Duy Mặc. “Là một nhân viên quèn chưa kiếm
nổi một đồng tiền phí, giá trị bằng không. Trước khi có vị khách đầu tiên tình
nguyện trả tiền cho cậu, cậu phải nghe tôi sai bảo. Con trai bà chủ cũng không
được ưu tiên gì hết.”
“…”
“Ha ha, hóa ra anh chỉ là thực tập
sinh sao?” Người nào đó nhướn mày, lập tức nắm ngay lấy chứng cứ, đả kích kẻ
địch không chút nương tình.
“Cô cũng hay lắm nhỉ?” Trác Duy Mặc
hằm hằm lườm cô. “Cô cho rằng hạng người nào mới đến tay của thực tập sinh chứ?
Hừ!”
“…” Đúng… đúng rồi… cho thực
tập sinh đến phục vụ cô, vậy chẳng phải là coi thường cô sao?
Cô buồn bã nhìn gã Tần Vĩnh Thi vẫn thản nhiên mỉm
cười. Thế mà vừa rồi côtán thưởng anh ta không phải hạng nhìn mặt bắt hình dong
chứ! Hóa… hóa ra, anh ta sớm đã có ý định sắp xếp cô cho một thực tập sinh.
Đáng ghét! Cô lẽ ra không nên để nụ cười thiên thần giả tạo kia lừa gạt mới
phải. Đây là đâu chứ? Là chốn ăn chơi, sa đọa, đáng ghê tởm! Bạch mã hoàng tử…
Nghe mà nổi da gà!
“Xin hỏi anh, chỗ các anh tính phí như
thế nào?” Cô nhìn nụ cười rạng rỡ mà xảo quyệt của Tần Vĩnh Thi đầy cảnh giác.
Vừa rồi suýt nữa cô đã mất cảnh giác bởi nụ cười đó. May là cô chưa để anh ta
chạm vào người cái nào, nếu không, chắc cô bị cái hóa đơn thanh toán ở đây đè
chết rồi!
Tần Vĩnh Thi liếc sang phía Trác Duy Mặc đầy ẩn ý,
Trác Duy Mặc tức mình đá phốc mũi chân vào không khí. Lúc này Tần Vĩnh Thi mới
chậm rãi nói: “Câu lạc bộ của chúng tôi không thu tiền”.
Anh ta ngừng lại một chút, nhìn vẻ mặt không tin tưởng
của Hồ Bất Động, nói một câu: “Nếu như cô cảm thấy nhân viên phục vụ cô không
đáng tiền”.
“Là ý… gì vậy?” cái gì gọi là cảm thấy
không đáng tiền thì không cần trả tiền?
“Chính là, trả bao nhiêu tiền do cô tự
quyết định. Cô cảm thấy người phục vụ cô đáng bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu.
Nếu cô hài lòng, một đêm có thể đáng giá nghìn vàng. Nhưng… nếu như cô cảm thấy
xoàng xĩnh…” Nói đến đây, anh ta đưa mắt quét qua chỗ Trác Duy Mặc. “Thì không
trả xu nào, cũng chẳng sao hết.”
Hồ Bất Động bấy giờ mới vỡ lẽ gật đầu. Đột nhiên cô
thấy ngưỡng mộ phương thức tính phí đầy “tính nhân văn” ở đây. Thế mới đúng là
coi “khách hàng là Thượng Đế”, tất cả đều do khách hàng làm chủ!
“Có nghĩa là tôi có thể không cần trả
tiền?” Cô cầm chiếc ví của mình huơ huơ trước mặt Trác Duy Mặc, rồi mới nhét
lại vào túi mình, bộ dạng như dùng xương để dụ dỗ chó vậy
“Bản thiếu gia không cần tiền của con
gái, càng không thèm tiền của kẻ nghèo rớt mồng tơi như cô.” Trác Duy Mặc lạnh
lùng “hừ” một tiếng, hếch mũi lên coi thường cô.
“Duy Mặc, cậu đã quên hợp đồng cậu ký
tối qua rồi sao? Trong vòng một năm, nếu không kiếm đủ một triệu, cậu phải thừa
kế câu lạc bộ trai bao này và bán mạng cho mẹ cậu nữa.” Tần Vĩnh Thi hờ hững
nhắc nhở. “Một triệu tuy không phải là một con số lớn. Nếu là Tiểu Thiên Lưu,
người ta chỉ trong vòng một tháng là kiếm đủ. Nhưng mà, với tình hình trước mắt
của cậu mà nói… tương lai không lạc quan lắm. Tôi khuyên cậu nên trân trọng
từng đồng thì hơn.”
“Cái tên Hạ Thiên Lưu đó rốt cuộc là
cái thá gì? Hắn ta sinh ra để làm trai bao chắc?” Anh ta ném ra một câu với thái
độ vô cùng khinh bỉ. Hồ Bất Động cố dỏng tai nghe ngóng tin tức…
“Cậu ta à? He he… là một cao nhân.”
Tần Vĩnh Thi chỉ nhận xét một câu ngắn gọn, không nói gì nhiều.
“Hừ, đến anh cũng cam chịu lép vế?”
Trác Duy Mặc cố ý khiêu khích.
“Đối với Tiểu Thiên Lưu, tôi cam chịu
lép vế.” Anh ta vẫn không để ý, giơ hai tay lên. “Tôi khuyên cậu, tốt nhất là
học hỏi theo anh ta, đối với việc đổi lấy tự do của cậu thì chỉ có lợi chứ
không có hại.”
“Tôi hỏi!” Cô nàng nãy giờ vẫn hóng
tin tức vội vã giơ tay lên. “Tôi có thể không chọn thực tập sinh không? Tôi
muốn chọn… chọn… chọn cái người tên Hạ Thiên Lưu kia!” Cô mừng thầm. Cho dù có
bao anh ta, cô cũng tuyệt đối không trả một đồng nào, ha ha. Muốn bảo vệ túi
tiền của mình thực sự là quá dễ dàng!
Trác Duy Mặcằm chằm cô gái dám phủ phàng vứt bỏ anh,
phân vân không biết có nên tặng vài cú đá khiến cô ta bay thẳng về nhà với đống
tiểu thuyết ngôn tình hay không?
Tần Vĩnh Thi càng cười tươi, trả lời: “Cô muốn tìm
Tiểu Thiên Lưu?”.
“Đúng, đúng, đúng.” Cô gật mạnh đầu…
Trác Duy Mặc bắt đầu giơ chân lên, mũi giày da đen
bóng gí xuống đất, dường như đã sẵn sàng để “đi từ nhận th