
giày thể thao của cô lại không sạch sẽ lắm. Chết… làm bẩn sàn
nhà, sẽ không bị phạt tiền chứ? Cô liếc nhìn đôi giày đen bóng loáng của hai
anh chàng đứng trước cửa, do dự, liệu có nên cởi giày ra đi chân đất mới có thể
bảo vệ được môi trường không?
“Thưa cô!” Giọng nói du dương như gió
bỗng vang bên tai cô. Cô dường như cảm thấy tai mình tê dại, toàn thân lập tức
mềm nhũn ra. “Cô muốn tìm người sao?”
Cô vực cái cơ thể mềm nhũn như sắp đổ của mình lên,
lấy hết dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nụ cười chết người khiến cô ngạt
thở. Cuối cùng cô cũng biết vì sao nơi này lại làm ăn phát đạt như vậy rồi, đến
anh bảo vệ còn “sát gái” thế kia… Con mắt của bà chủ này quả nhiên lợi hại.
“À… tôi…
tôi…”
“Cô có người quen không? Hay là lần
đầu tiên đến? Anh chàng mặc bộ âu phục màu tím nhạt kia tiếp tục mỉm cười, nhìn
cô đã nhấc chân lên nhưng vẫn chần chừ không bước tiếp, liền đưa tay về phía
cô. “Có cần tôi đỡ cô không?”
“Đỡ… đỡ một cái bao nhiêu tiền?” Cô
còn chưa mê muội đến mức cho rằng trai bao miễn phí, mỗi bước ở đây đều mất
tiền, vẫn nên cẩn thận là hơn.
Người đàn ông đó nghe vậy, hơi bất ngờ một chút, rồi
bật cười ha hả. “Cô cảm thấy tôi đáng giá bao nhiêu tiền?”
“…” Thật đáng sợ, lại để cô
tự nguyện ra giá, quả nhiên là cao th
“Xem ra cô đến đây lần đầu tiên rồi,
có cần người giới thiệu không?”
“Nếu… nếu như miễn phí… tôi… tôi sẽ…”
“Vâng…” Người đàn ông kia tiếp tục
cười lớn. “Tôi có thể giúp cô tìm một người hướng dẫn miễn phí nhưng cô cũng
phải giúp tôi một việc.”
“Giúp việc gì?”
“Đây là nơi trẻ vị thành niên không
thể vào, có thể bảo con trai cô tạm thời đứng đợi ở bên ngoài được không?” Anh
ta đưa tay chỉ vào cái đuôi phía sau cô, rồi lại chỉ lên cái biểu tượng “18+” ở
ngay bên cạnh…
“Anh tin em đi, em còn hiểu biết hơn
cả các anh chị trên mười tám tuổi ấy!” Hạ Phạn Đoàn khó chịu chau mày. Nó đương
nhiên ghét việc bị người ta nghi ngờ về độ trưởng thành của mình.
“…” Anh ta không nói gì thêm,
chỉ mỉm cười có chút khó xử, nhìn “bà mẹ tương lai” của thằng nhóc.
“Không sao cả, cứ để nó đứng bên
ngoài!” Mẹ thằng nhóc rất nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn sáng suốt giữa thằng
bé và anh chàng đẹp trai.
“Hả? Chị Hồ, sao chị có thể như vậy?
Sao chị có thể để em đứng ngoài?” Phạn Đoàn lập tức tóm lấy áo cô, giật mạnh.
“Đừng giật nữa, có trách thì hãy trách
bố em không sinh em ra sớm hơn mấy năm, nếu vậy em đâu cần phải đứng ở ngoài
này.” Cô kéo vạt áo của mình lại, nhìn thằng nhóc đang tru tréo phản đối. “Này…
chị cho em tiền ăn kem, được không?”
“Thêm một cuốn tiểu thuyết thể loại
“Tình yêu” nữa!”
“…”
“Chấp nhận không?”
“Chấp nhận!” Cô buồn bã móc ví ra,
dùng cách bịt miệng con cái thông dụng của các bậc cha mẹ, dỗ dành nó để tiện
làm cái việc không thể cho người khác biết được. Thằng nhóc cầm tiền vui vẻ bỏ
đi. Lúc sắp đi còn nói với cô, nó sẽ ngoan ngoãn về nhà, không cần lo lắng cho
sự an nguy của nó, rồi tinh quái chớp mắt với cô một cái, bảo cô cứ thoải mái
vui vẻ mà hưởng thụ sự ấm áp…
“Anh à, anh xem nó có chỗ nào giống
trẻ chưa đầy mười tám tuổi chứ?” Cô chỉ về phía thằng nhóc đang tung tăng chạy
đi, nói với anh chàng trước mặt. Mấy chuyện thế này thực ra anh ta quen lắm
rồi.
“…” Người đàn ông đó vẫn mỉm
cười nhưng rõ ràng ánh mắt thay đổi ít nhiều. Dường như không muốn xen vào cuộc
chiến tranh giữa mẹ con họ, anh sai người đàn ông đang quay lưng về phía cô hút
thuốc: “Này, cậu đưa cô đây vào nhé. Một lát nữa tôi còn có khách phải đón”.
Người đàn ông bị sai kia hơi lừ mắt, khó chịu “hừ” một
tiếng rồi nói: “Gì chứ! Tôi ra đây là để hút thuốc, muốn dẫn, anh tự đi mà
dẫn”.
“Tôi nói này thiếu gia, tốt nhất cậu
đừng tỏ thái độ này với tôi. Nếu như tôi báo cáo lại với bà chủ, trừ điểm thái
độ làm việc của cậu, cậu sẽ không đủ điểm qua đâu. Cứ chuẩn bị mà cuốn xéo.”
Người đàn ông kia lừ mắt, thấp giọng dọa nạt.
“Tần Vĩnh Thi, đừng có ép tôi biến bộ
mặt kiếm cơm của anh thành cái gạt tàn thuốc.”
“He he, bộ mặt này của tôi tuy không
cao giá bằng Tiểu Thiên Lưu nhưng cũng không rẻ lắm đâu. Cậu cứ thử phá hỏng
mặt tôi xem, bà chủ có bắt cậu bán thân mà thay tôi trả nợ không?” Anh chàng
Tần Vĩnh Thi thản nhiên nhún vai cười. “Tôi biết, cậu không thích bị bà chủ ép
tiếp khách. Nhưng mà, đã đến đây rồi thì cũng nên biết điều một chút, đừng có
đập vỡ tấm biển kiếm ăn của chúng tôi.”
“Đập đi càng tốt. Khốn kiếp!” Anh ta
gí chân giẫm tắt điếu thuốc, đút tay vào túi quần. “Là mụ tú bà đó muốn tôi làm
trai bao ở đây đủ một năm, nếu tôi kiên quyết không làm thì đã cút từ lâu rồi.”
“Cậu cút đi đâu chứ? Bà chủ là mẹ cậu,
cậu cút đi đâu rồi cũng phải quay về tiếp quản cái câu lạc bộ này thôi.” Tần
Vĩnh Thi phủ phàng dập tắt giấc mơ của người đàn ông kia.
“Trác Duy Mặc tôi tuyệt đối không bao
giờ làm trai bao!”
Người đàn ông đó lớn tiếng quát rồi quay ngoắt người
lại. Một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn đập vào mắt cô.
“Cô (anh) làm gì ở đây?” Một câu hỏi
kinh ngạc cùng lúc thoát ra từ miệng của hai người, khiến cả hai đều sững sờ.
“