
cũ.” Cô nàng nữ sinh nhướn mày, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến cái gã mới
bị “giáng chức” làm bạn trai cũ, quay lại, âu yếm nhìn anh chàng cũng vừa được
“thăng chức” bạn trai mới. “Cục cưng! Anh nói câu gì đi! Người ta vì anh nên
mới chia tay với bạn trai trước đó.”Hạ Thiên Lưu nãy giờ vẫn đứng một bên, yên
lặng xem kịch. Anh liếc nhìn người đàn ông vừa mới nhảy bật khỏi ghế sô pha…
Sau lưng hai cái đầu thập thò bắt đầu nhăn nhó.
“Bạn gái của anh sao?” Anh chỉ vào cô
nàng đang ưỡn ẹo bên mình, nói với người đàn ông dường như đang muốn xé xác anh
trước mặt.
“Vớ vẩn, cô ấy là bạn gái tao, tao
theo đuổi mấy tháng trời mới giành được. Hai người vừa quen mấy ngày, tao tuyệt
đối sẽ không nhường cô ấy cho mày. Vì theo đuổi cô ấy, tao ngày nào cũng mua đồ
ăn sáng cho cô ấy, còn đưa đón đi học, đến ngủ cũng không ngon giấc, bây giờ
mắt đã thành gấu trúc rồi, mày xem đi. Cô ấy kêu đói bụng, nửa đêm tao phải lái
xe đi mua đồ ăn đêm cho cô ấy, lái xe quá tốc độ bị công an tóm, tao phải giải
thích gãy lưỡi, cuối cũng vẫn phải lãnh một hóa đơn phạt. Rồi còn hy sinh cho
tình yêu, cô ấy kêu buồn, tao buôn điện thoại thâu đêm với cô ấy, phí điện
thoại tháng này đến tao cũng chẳng dám tưởng tượng, cô ấy…”
“Bây giờ là của tôi rồi.” Anh cắt
ngang dòng bi phẫn của người đàn ông đang chẳng chút do dự đem thiên tình sử
của mình chia sẻ với tình địch. Mặc xác anh ta nói gì, anh gọn lỏn kết thúc vở
kịch bằng câu thoại hết sức súc tích, nói xong, kéo luôn cô ả xinh đẹp bên cạnh
đi ra khỏi quán cà phê.
Người đàn ông kia còn chưa kịp nói hết, hắn ta vằn đôi
mắt đỏ ngầu lên nhìn theo đôi tình nhân. Hắn phân vân không biết nên một mình
trút nỗi phẫn uất với trời cao, hay nên đuổi theo. Cuối cùng hắn cũng quyết
định chọn cách thứ hai, cất bước chạy ra ngoài cửa.
“Này… Phạn Đoàn…” Hồ Bất Động lay Hạ
Phạn Đoàn đang ngây ra như khúc gỗ, mắt vẫn không rời cánh cửa quán cà phê đang
đóng chặt.
“Không, chị Hồ, chị tin em đi. Bố em
tuyệt đối không phải loại người có thể nói ra những câu đó…
“Cuối cùng chị cũng cảm thấy bố em có
một điểm khiến người ta thích rồi đấy…” Cô ngây ngất nhìn cánh cửa được anh nhẹ
nhàng mở ra, sau đó lại bị hất mạnh cái “phập”.
“…” Hạ Phạn Đoàn giật giật
khóe miệng, không dám tin vào tai mình nữa. Thậm chí, cậu còn phát hiện chị bán
hàng xinh đẹp cùng tất cả sinh vật giống cái có mặt tại đây lúc này đều ngây
ngất hệt như cô gái bên cạnh mình. Thế mới biết, con mắt thẩm mĩ của mình hoàn
toàn không theo kịp thời đại. “Hóa ra… bọn chị… thích thứ như vậy…” Cướp phụ nữ
của người khác, có gì hay chứ? Thực sự không hiểu con gái bây giờ nghĩ gì nữa.
“Ồ… thật nam tính! ‘bây giờ là của tôi
rồi’… rất MAN…”
“Này… Chị thích là được rồi… Không cấn
khách sáo…”
“Còn ngây ra đó làm gì, chưa biết
chừng bên ngoài còn có kịch hay để xem. Đi nhanh nào!” Cô lập tức bỏ lại chút
tiền lẻ, chộp lấy túi, kéo thằng nhóc chạy ra ngoài. Đã có một chút rồi đấy,
xem ra tôi sắp “thích” anh rồi! Anh đợi đó mà nếm mùi xui xẻo đi! Hạ Thiên Lưu!
“Hừ, cô nghĩ cô có thể yên ổn mà ra
khỏi cánh cửa này sao?”
* * *
Nào ngờ, cô lại theo dõi anh đến thẳng “hang ổ” trai
bao. Trước mặt cô là một ngôi nhà xa hoa. Ánh chiếu nhập nhoạng mạ thêm chút ấm
áp cho chiếc biển quảng cáo chăng đèn sáng trưng, chút mơ màng, nhã nhặn của
hai tia sáng bạc và tím nhạt đan xen nhau làm nổi lên hàng chữ - C>
Hồ Bất Động và Phạn Đoàn há hốc miệng, quay sang nhìn
nhau một hồi. Hai người cùng nuốt nước bọt, không thể không “ồ” lên…
“Chị Hồ… bố em… làm… làm ở đây sao?”
Xem chừng bên trong đó còn hấp dẫn hơn nhiều.
“Đừng hỏi chị, chị chưa từng gọi trai
bao, con phố này… chị chưa từng tới…”, cô lắp bắp. Như thể cô gái nhà quê lần
đầu ra thành phố, cô cứ dán mắt vào những chiếc xe hơi cao cấp xếp hàng đỗ
trước cửa, những cô gái từ trên xe bước xuống, ai cũng tươi cười rạng rỡ được
các chàng trai đợi sẵn ở cửa đón rước ngay vào trong. Cúi xuống nhìn chiếc xe
máy cà tàng của mình, cô nghĩ, mình vào đó thế nào cũng bị xếp vào loại “áo
quần lôi thôi, xin miễn tiếp đãi”.
“Vậy… chúng ta phải vào trong sao?”
Phạn Đoàn cắn ngón tay, dường như cũng cảm thấy bộ dạng của cô và những cô gái
bước xuống từ những chiếc xe kia khác nhau quá xa. “Chị cảm thấy chúng ta vào
được sao? Hay là, chúng ta quay về nhà đợi bố em là được rồi. Dù gì lúc nào bố
em tan làm thì sẽ tự về nhà mà…”
“Không được.” Cô trừng mắt một cái,
nhảy xuống xe. “Bố em hễ về nhà là ngẩn ngẩn ngơ ngơ khiến người ta chẳng có
chút hứng thú nào cả. Chị thích cái dáng vẻ vừa rồi của anh ta hơn!”
“Dáng vẻ cướp bạn gái của người khác
ấy ạ?”, Phạn Đoàn hỏi lại.
“Không sai!”
“…”
Cô mạnh miệng, dường như hạ quyết tâm rồi, hít thật
sâu, nhìn khung cửa bán nguyệt có treo một chiếc pha lê và phía trước đặt la
liệt những chậu hoa đủ màu sắc. Hai người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám nhạt
nghiêm trang đứng ngay cửa, chắc là đang đợi khách. Cô nuốt nước bọt, chậm chạp
lê từng bước khó nhọc đến trước cửa. Dưới chân cô là những bậc thềm bằng pha lê
trong suốt, đôi