
chắn anh ta trưởng thành,
chững chạc chứ? Chị cảm thấy nên gọi là đờ đẫn, lãnh cảm mới đúng”.
“…” Nghe cũng có lý mà. “Này…
Bố em… thân thể đáng giá.”
“Lũ trai bao dù có đắt giá đến đâu
chăng nữa thì cũng chẳng có gì đáng tự hào cả”.
“Này, chị cứ luôn miệng chê bố em cái
này chê bố em cái nọ, chí ít cũng phải nghĩ đến người thừa hưởng gene của ông
ấy như em chứ.” Thằng nhóc bĩu môi, hai chân không với tới đất, đung đưa trên
ghê sô pha.
“Được, được rồi! Cứ coi như chị sai.”
Cô vỗ vỗ cái đầu đang căng phình ra của mình, quyết định đổi phương pháp.
“Nếu không thì em nói cho chị, em
thích điểm nào ở bố em? Chưa biết chừng chị có thể từ đó nhanh chóng phát hiện
ra vài ưu điểm của ông ấy…”
“Ồ… Bố em ấy à… Hồi còn nhỏ, sức khỏe
của em không tốt, ông thường xuyên đưa em đi lạc ở nơi rừng núi hoang vu. Ông
đi nhanh như bay, em đuổi theo không kịp, liền bị ngã oạch xuống đất, em khóc
tru tréo, bò đến bên cạnh ông nhưng ông trừng mắt, rồi cười dọa nạt nói, em
phải tự đứng dậy, đừng hy vọng ông ấy đỡ… Lúc đó em cảm thấy bố rất vĩ đại.”
“Chị không muốn bị ngược đãi.”
“Còn nữa, thuốc của bố em sắc rất
đắng, em rất gh. Nhưng mỗi lần bố bắt em uống thuốc, ông mắm chặt môi, mắt trợn
trừng, rất là đẹp trai!”
“Hừ, nếu thế chắc bố em mà bón thuốc
cho em nữa thì em phải yêu ông ý vô bờ bến…” Cô nhớ lại cảm giác bị anh vành
miệng, đổ bát thuốc đắng ngắt vào mồm. Không nghĩ đến thì thôi, hễ nghĩ đến cái
cảm giác sặc thuốc đến tối tăm mặt mũi đó là cô liền muốn bóp chết anh ta.
“Ồ, nhưng mà, dáng vẻ bố em cười rất
mê hồn. Đó là điểm em thích nhất, chị đã nhìn thấy chưa?”
“Em muốn nói nụ cười lạnh lùng, cười
nham hiểm, hay là cười mỉa mai?”
“Là mỉm cười đó…”
“Cười thật lòng?”
“Vâng, nụ cười bất khả chiến bại. Chỉ
cần nhìn một lần, đảm bảo chị sẽ thích bố em ngay.”
“Cái hiện tượng nhân gian trăm năm
hiếm gặp như thế, em kêu chị đi đâu mà tìm.” Lãng phí cả nửa ngày trời, trẻ con
vẫn cứ là trẻ con. Chỉ biết chơi với học, cười ngô nghê cả ngày, chẳng đưa ra
được sáng kiến nào. Xem ra, việc cô thích anh còn khó hơn lên trời.
“Vậy chị thử nghĩ cách để bố em cười
cho chị xem một lần đi.” Thằng nhóc Phạn Đoàn lại hồn nhiên gợi ý, nhún nhún
vai. Thấy Hồ Bất Động ngồi đối diện ho sặc sụa, cho rằng cô quá sợ hãi, liền an
ủi thêm một câu: “Thực ra bố em rất hiền lành, rất dễ dỗ dành”.
“Tốt nhất là em quay đầu nhìn lại xkia
có phải là ông bố rất hiền lành, rất dễ dỗ dành của em không?” Đột nhiên cô cũi
thấp đầu, run rẩy chỉ ra cửa quán cà phê sau lưng Phạn Đoàn…
Phạn Đoàn nghi ngờ quay đầu lại. Quả nhiên, thấy bố
mình khoác một chiếc áo choàng dài đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức anh thu hút
được sự chú ý của cô bán hàng, người mà nó mất mấy ngày mới “tiếp cận” được.
“Đó… đó… người đó là ai?”
“Theo quan sát, có lẽ là bố em…”
“Chị đang nói đến cô nàng đứng bên
cạnh anh ta kia!” Một cô gái trang điểm lòe loẹt, tóc tai xoăn tít nhưng lại
khoác trên mình bộ đồng phục của trường nữ sinh.
“Thế cũng phải hỏi, đương nhiên là
khách hàng của… bố em.” Hóa ra ngày nay đội ngũ khách hàng trong nghề này đang
có xu hướng trẻ hóa. Có tiền là có thể đi bao… bao… bao… trai.
“Chị ta làm gì mà kéo tay bố em chặt
vậy? Lại còn dán cả bộ mặt sung sướng vào ngực bố em nữa chứ!”
“Chẳng nhẽ em nghĩ người ta bỏ tiền ra
chỉ để giữ một khoảng cách an toàn rồi nghe bố em giảng triết lý, giảng lý luận
về lòng ích kỷ của con người sao? Này, này, này, em cúi đầu thấp chút đi, bọn
họ đến rồi kìa.”
“Nhưng, bố em, ông ấy…”
Hồ Bất Động bịt chặt cái mồm đang bi bô của thằng
nhóc, ấn thằng nhóc cúi xuống ghế sô pha, không để nó nhìn thấy cảnh tượng 18+
diễn ra tiếp đó. Còn mình thì nhấp nha nhấp nhổm, lén lút thông qua lưng ghế sô
pha theo dõi bàn bên cạnh.
Một người đàn ông không biết đã ngồi đó bao lâu và hút
hết hơn nửaao thuốc. Vừa thấy hai người đi vào, liền luống ca luống cuống, đứng
ngồi không yên, dụi cái điếu thuốc trong tay vào gà tàn, siết chặt nắm đấm.
Woa… Vở kịch này gay cấn đây! Hóa ra, công việc của
anh lại lắm thử thách như vậy. Không những phải chiều lòng khách hàng, mà còn
phải đối mặt với anh bạn trai cũ của khách hàng nữa. Mà chiếc áo choàng kia của
anh, chắc là sản phẩm của công ty, trước giờ có thấy anh mặc ở nhà đâu.
Cả ngày thấy anh khoác bộ áo dài truyền thống, khiến
cô có cảm giác mình đang quay ngược dòng thời gian.
“Người đàn ông này là ai?” Tiếng quát
tháo của người đàn ông kia khiến cô không thể không chú ý.
“Không nhìn thấy sao, đương nhiên là
bạn trai mới của tôi rồi.” Mắt cô ta nhướn lên vẻ thách thức, người thì dựa sát
hơn vào tấm ngực phía sau.
“Cô ta đang khinh bạc bố em!” Cuối
cùng thằng nhóc Phạn Đoàn cũng vùng thoát khỏi sự khống chế của Bất Động,
nghếch cằm lên ghế sô pha, cùng Bất Động xem trộm màn kịch hấp dẫn trước mặt.
“Nghề của bố em chính là để người ta
khinh bạc.” Cô thản nhiên trả lời một câu, rồi tiếp tục quay đầu xem kịch.
“Anh ta là bạn trai mới của cô? Vậy
tôi là gì?” Người đàn ông bật dậy khỏi ghế sô pha.
“Cũng là bạn trai, nhưng là bạn trai