
cớ
thôi”.
“Em chớ bắt chước giọng điệu của bố
em! Nghe mà muốn đánh!”
“Vâng, bố em nói, sự thực luôn mất
lòng cho nên, em mới phải học cách lừa người. Giống như cái chị đã nhường nhân
duyên cho chị, lúc nào cũng nói không để ý thứ gọi là nhân duyên. Kết quả thì
sao? Khi gặp chuyện rồi, chị ấy lo sợ, hối hận, đem mọi sai lầm đổ cho thứ mà
chính mình cũng không tin, chẳng phải sao?”
“…”
“Cho nên bố em nói, lòng người là thứ
khó lường nhất.”
“Vậy tại sao anh ta còn thử lòng chị?”
Hế nhắc đến vấn đề này là mặt cô lại ó, giọng nói cũng to lên.
“Chẳng phải là chị muốn bố em giúp chị
thay đổi số mệnh sao? Chị không cảm thấy… chỉ có như vậy, bố em mới có thể giúp
chị thay đổi hoàn toàn cái số mệnh mà chị đã chấp nhận đó sao?”
“…”
“Bởi vì nếu nói với chị, chị đừng tin
vào số mệnh gì đó, chắc chắn không có tác dụng, đúng không? Nếu bố em không làm
như vậy, chị sẽ chẳng bao giờ chịu tin rằng số mệnh của mình hoàn toàn không có
vấn đề gì hết. Bố nói, số mệnh tất có Trời định nhưng mà, người muốn làm gì,
ông Trời cũng không thể quản được.”
“…”
“Cho nên đừng ức hiếp bố em nữa nhé.
Ông ấy rất đáng thương đó.”
“Anh ta đáng thương chỗ nào? Người
đáng thương là chị đây này. Bị dọa ma hết hồn, còn bị uy hiếp phải giặt quần áo
cho anh ta.” Cô hạ thấp giọng, nhảy lên xe, khởi động, lái xe về phía trước.
Thằng nhóc im lặng hồi lâu lại nói tiêp:
“Chị Hồ, tuy bố em muốn tốt cho chị,
nhưng đúng là cũng có phần quá đáng. Chị trả thù bố em một chút cũng là lẽ
đương nhiên.”
“Em lại có âm mưu quỷ kế gì?” Cô cười
mỉa mai một tiếng, dường như không trông đợi thằng nhóc phía sau có thể đưa ra
ý kiến hay h
“Chẳng phải chị không tin rằng bố em
thực sự giúp chị thay đổi được số mệnh hay sao? Sao chị không thử thích ông ấy,
xem ông ấy có xui xẻo không? Cứ coi như chị không thay đổi được số mệnh thì
cũng có thể khiến ông ấy nếm chút mùi xui xẻo?”
“Kít…”
Tiếng phanh xe chói tai như sắp xuyên thủng màng nhĩ
của thằng nhóc.
Hồ Bất Động quay ngoắt đầu lại. Thằng nhóc thấy vẻ mặt
nghiêm nghị của cô thì sợ rúm ró. Bỗng nhiên đập vào mắt nó là một nụ cười ám
muội. “Hừ… Ý kiến này hay đấy!”
“…” Phạn Đoàn nuốt nước bọt,
hối hận vì câu nói lỡ lời của mình. Bố, con… con … không cố ý… lòng báo thù của
chị ấy quả thực đáng sợ.
Thế là, từ đó Hạ Phạn Đoàn được thăng chức thành quân
sư kiêm cố vấn tình cảm của Hồ Bất Động, được cô hối lộ bằng một cốc kem dâu
lớn trong quán cà phê bên cạnh, nhân tiện, giải quyết luôn bữa tối ở ngoài, mặc
cho gã coi mỳ ăn liền sánh ngang với sơn hào hải vị kia nếm mùi giản dị, thanh
đạm đến cực điểm. Vì báo thù, cô không ngại tiến hành một cuộc nghiên cứu gian
khổ. Đáng tiếc, thằng bé không hề nhận ra, cứ nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như
trò chơi.
“Này, chị hỏi em. Bây giờ, chị rất
nghiêm túc hỏi lại em vấn đề này. Em nghiêm túc một chút được không?” Hồ Bất
Động gõ gõ xuống mặt bàn, gọi thằng nhóc Phạn Đoàn đang mải mê “liếc mắt đưa
tình” với chị bán hàng xinh đẹp.
Phải nói là, sau mấy ngày miệt mài nghiên cứu, cô cũng
không phải không có thu hoạch gì, ít nhất cũng biết được trước khi gặp cô, hai
bố con nhà này làm thế nào để không bị chết đói. Phải công nhận khả năng bắt
chuyện và giả bộ ngây thơ, đáng yêu của thằng nhóc này thật sự vượt xa ông bố
tượng đất của nó. Cốc kem trước mặt nóy ắp, chị bán hàng xinh đẹp cứ cười suốt.
Nó đã quen được với người ta nên cốc kem dâu của nó cứ vơi lại đầy, dâu tây cứ
hết lại có. Đến cô cũng được ké phần, chị bán hàng kia liên tục rót thêm nước
lạnh cho cô, nhân tiện nói chuyện với thằng nhóc mấy câu.
“Chẳng phải em đang rất nghiêm túc
giúp chị nghĩ cách đây sao?” Thằng nhóc cắn thìa, đầu ngẩng nhìn trần nhà, làm
bộ trầm ngâm suy nghĩ. “Nhưng mà chị bán hàng đó cứ nhìn em chằm chằm làm em
không thể tập trung được.”
“Rõ ràng hai ngày trước tự em nắm tay
người ta, khăng khăng đòi tự giới thiệu. Lại còn hỏi người ta có đứa con trai
nào thất lạc từ nhiều năm trước không? Chị thật xấu hổ vì phải nói là quen biết
em.”
“Đó là vì em muốn tìm mẹ mà. Không thể
nào bỏ qua bất cứ một tia hy vọng nào được. Miễn là phụ nữ thì đều có khả năng,
hơn nữa, chị bán hàng đó lại rất đáng yêu.” Thằng nhóc nói rôi, lại quay sang
phía chị bán hàng tươi cười, duyên dáng kia.
“Vậy em có thể trả lời chị một câu mà
chắc chắn mẹ em từng nói cho em đáp án rồi được không? Rốt cuộc, bố em có điểm
nào đáng để người ta thích không? Vấn đề muôn thuở này, chị thực sự không tìm
được đáp án! Không biết đáp án, chị không thể thích được, không biết được thì
không thể báo thù được, em hiểu không?”
“Ồ, bố em có điểm nào đáng để người ta
thích à? Thực ra vần đề này, em còn muốn biết hơn cả chị Hồ đó… Ấy ấy, được
rồi, được rồi, đừng có giơ tay đánh em, lẽ nào chị không cảm thấy bố em rất đẹp
trai sao?”
“Ngoại hình của anh ta không phải đẹp
trai mà là lẳng lơ, phong lưu đa tình, trăng gió lăng nhăng”.
“…” Phạn Đoàn im bặt, nhiệt
liệt hưởng ứng mấy câu thành ngữ chuẩn xác đến vào đâu được. “Ấy… Bố em, ông
ấy… trưởng thành, chững trạc.”
“Em chắc