
cũng cảm thấy rất hài lòng. Hồi
ấy cô cũng biết rõ, làm gì có ai lại bị gãy cả hai chiếc răng hàm
trên, hàm dưới cùng một lúc, chắc đến tám, chín phần là do anh đi
đánh nhau mà gãy. Phần tử bạo lực!
Phải chăng nhờ chiếc răng hôm đó mà họ trở
thành bạn thân của nhau? Tóm lại, ban đầu từ kẻ trước người sau, dần
dần bọn họ sánh vai nhau đi về nhà. Thỉnh thoảng, lúc đi học có gặp
nhau, cũng sẽ cùng nhau đến trường. Khi đầu cô trọc lốc, lòng cô không
có tạp niệm. Nhưng khi tóc mọc dài ra, lòng cô bắt đầu trăn trở. Cho
đến một ngày anh hỏi cô:
“Theo em nên xăm như thế nào thì
tốt nhỉ?” Anh chỉ vào ngực mình.
“Xăm cái gì cơ?” Cô chớp mắt
chẳng hiểu gì cả.
“Chính là hỏi em đó?” Anh vỗ vào
đầu cô.
“Em hỏi anh muốn làm gì?”
“Xăm người.”
“Em hỏi anh muốn xăm người làm
cái gì?”
“Để nhìn anh trở nên côn đồ một
chút,có tương lai, tiền đồ, bị xã hội ghét bỏ.”
“Vậy xăm hình con thỏ.”
“Em thích hình đó à?”
“Hình đó rất hợp với anh.” Nói
thật, cái bộ mặt ngoan hiền kia của anh, không biết đã lừa được bao
nhiêu người rồi. Đã vậy, sở trường lớn nhất của anh từ nhỏ tới giờ
chính là giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người khác. Còn nhớ hồi nhỏ,
nhìn anh nắm tay mẹ ra phố, được mọi người xung quanh hết lời khen
ngợi. Thật khiến kẻ biết rõ bộ mặt thật của anh như cô cảm thấy hổ
thẹn thay.
“Chẳng có phong độ chút nào cả, xăm một con
thỏ trước ngực, người không biết còn cho rằng anh là người đồng
tính.”
“Chẳng phải anh từng bị con trai
tỏ tình sao?”
“Em để bụng chuyện đó sao?”
“…”
“Hay là, anh tỏ tình với em một
lần, bù đắp lại khoảng trống em chưa từng được người khác thổ lộ,
thế nào?” Anh cong môi lên, cười một tràng kỳ quái, nhìn cô nuốt nước
bọt tức giận.
Kết quả, Huỳnh Nhất Nhị không tỏ tình ngay hôm
đó. Mà mấy ngày sau, anh kéo cô đến góc khuất, trực tiếp thoát y cho
cô xem. Cô sợ hãi, nhảy cẫng lên, cho rằng sự trinh trắng của mình đã
phải tuyên bố về chầu trời khi mới ở cái tuổi vị thành niên. Đã
thế, cô còn bị anh giữ chặt đầu để nhìn thẳng vào ngực>
Một con thỏ….
Cô nhìn thấy một con thỏ…
Tai dài, môi tam giác, mắt đỏ au. Không ôm cà
rốt mà bị một đám cành gai vây quanh. Nó cuộn tròn lại, không vùng
vẫy mà chỉ ngồi im trên mặt đất, nét mặt hung hãn, gầm gừ như muốn
cảnh cáo những kẻ đang lăm le muốn ăn thịt nó, cẩn thận, nó là loài
động vật dũng mãnh, biết cắn người đó.
“…” Cô ngây ra rất lâu mới
ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: “Đây là cái gì?”
“Con thỏ đó!”
“Chẳng đáng yêu chút nào cả. Thỏ
nhà anh là động vật ăn thịt à?”
“Anh cảm thấy rất được mà. Anh
muốn dùng nó để dọa người, chứ không phải để quyến rũ người ta hôn
ngực anh. Cần đáng yêu để làm gì chứ?”
“Ai thèm hôn ngực anh?”
“Anh có nói là em muốn đâu.” Anh
miệng nói, mắt liếc cô đầy ấm áp, nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh còn muốn xấu xa đến bao
giờ?”
“Làm người xấu cũng khổ lắm đó.
Em động viên anh một chút không được sao?” Anh chậm rãi cài cúc
áo,”nhốt” con thỏ dọa người của mình lại. Nói với cô một câu như
bâng quơ. “Này, tóc của em dài đến vai rồi đấy.”
“Tóc là ba nghìn sợi phiền não.”
Lúc đó, cô mới thực sự thấm thía được ý nghĩa của câu nói này.
Tóc, thực ra chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Cô động lòng với con
thỏ kia rồi. Cô có lỗi với chính cái tên của mình. Tội lỗi…
Con thỏ kia có lẽ là khúc dạo đầu cho cuộc
sống xui xẻo của Huỳnh Nhất Nhị. Không có nó, cuộc sống của anh có
lẽ đã không bận rộn đến thế. Đang mải tránh một vật thể lạ từ trên
trời rơi xuống thì bị ngay một chiếc xe từ “địa ngục” lao ra sát qua
người. Hết trời hại lại tới người hại, anh chỉ biết ngậm ngùi mỉm
cười mà chờ đón những mối “họa vô đơn chí”.
Cho đến một ngày anh bị ướt sũng nước mưa, từ
cảm cúm chuyển thành viêm phổi, phải đưa đi bệnh viện. Nhìn anh nằm
trên giường bệnh, co giật rất dữ dội, cô mới ý thức được đây không
phải chuyện đùa nữa. Xui xẻo không phải trò chơi, mà là một căn
bệnh. Căn bệnh này cô nhất định phải chữa khỏi.
Bằng giá nào cô cũng phải chữa khỏi nó.
“Kính coong, kính coong, kính
coong”.
Chuông cửa liên tiếp kêu lên kéo cô ra khỏi những
giấc mơ đẹp thời thơ ấu. Cô nằm trên giường, từ từ mở mắt, thấy đầu
đau như búa bổ. Mùi thuốc bắc nồng nặc từ chiếc tủ đầu giường bay
vào mũi, cô cựa mình, ngồi dậy, nhìn sang bên đó, bát thuốc đã lạnh
ngắt, cô liền thè lưỡi.
Thời buổi này còn ai uống thuốc bắc để chữa
cảm cú