
cô ấy, ra hiệu gọi cô ấy ra ngoài
n
“Sao cậu không lên đó, còn gọi
điện kêu mình xuống làm gì?” Tả Gian Lăng đưa tay vuốt lại mái tóc
dài bị gió thổi tung rồi lại gần cô, nhìn bên ngoài trời vẫn mưa như
trút nước.
“Thời tiết đẹp quá làm tớ bực
cả mình.” Cô cười hì hì, kéo vạt áo lên lau nước mưa dính trên mặt,
nhoẻn cười gượng gạo.
“Anh ấy không sao. Không chết được
đâu. Chỉ bị thương nhẹ thôi, cánh tay phải bó bột, mấy ngày sau là
tháo được rồi.” Tả Gian Lăng dựa lưng vào tường, nhìn bầu trời đêm
tối om. “Hai người… làm việc gì có lỗi với mình hả?”
“…” Bàn tay đang lau nước
mưa của cô khựng lại nhưng chỉ sau mấy giây lại trở về trạng thái ban
đầu.
“Có phải thế không?” Giọng Tả
Gian Lăng đều đều, không hiểu đang vui hay giận nhưng mỗi chữ đều như
rít qua kẽ răng. “Cho nên, hai người mới bị trừng phạt, anh ấy lại
gặp xui xẻo rồi? Phải vậy không?”
“Nếu anh ấy không sao, vậy mình
về trước đây.” Cô trở lại màn mưa, trong chốc lát bao nhiêu công sức
lau nước mưa vừa rồi trở nên uổng phí.
“Sao lại vội vã bỏ trốn vậy?
Cảm thấy có lỗi với mình, bối rối phải không? Mình cho phép cậu lên
thăm bạn trai mình cơ mà. Đối với bạn bè, mình luôn rất rộng lượng,
cậu lại chột dạ cái gì chứ?” Cô lạnh lùng đứng đó, giương mắt nhìn
Hồ Bất Động chạy ra ngoài màn mưa mà không hề đưa tay ra kéo lại.
“Vụng trộm sau lưng mình thú vị
lắm phải không? Để mình nghĩ xem, hai người bắt đầu lén lén lút lút
với nhau từ khi nào, còn giấu giếm mình làm những gì? Bây giờ cháy
nhà ra mặt chuột còn làm bộ áy náy, hổ thẹn. Đúng là giả tạo!”
Giọng cô ấy từ đầu đến cuối không đổi, thản nhiên mà đanh thép khiến
người ta nghe thấy mà quên cả thanh minh. “Mình có cho cậu cơ hội,
mình đã nói, để cậu thổ lộ trước. Mình không hối hận, chính là
cậu không biết nắm giữ cơ hội, bây giờ hối hận thì có ích gì?”
“…”
“Cậu ấy à, thực sự khiến người
ta chán ghét. Nếu muốn ích kỷ, thì hãy ích kỷ cho trót. Chẳng lẽ
đến chuyện đơn giản như thế mà cậu cũng không làm cho ra hồn sao?”
“Cậu nghĩ mình không muốn sao? Ai
muốn giả vờ không ích kỷ, giả vờ vĩ đại chứ? Cậu nghĩ vì sao mình
không thổ lộ? Thổ lộ rồi, anh ấy sẽ giống như bây giờ nằm trong bệnh
viện, hoặc thậm chí sang thế giới bên kia thì sao? Người giả vờ vĩ
đại chính là cậu. Cậu biết rõ mình không thể thổ lộ, cũng sẽ không
thổ lộ mới nói với mình mấy cái lời đó. Cậu mới là người quá
đáng! Ở bên cạnh anh ấy rồi, sao hai người không biến mất khỏi mắt
mình? Ai cần cậu giả vờ làm chị em tốt chứ, ai cần cậu giả vờ vĩ
đại chứ?” Cô đứng trong mưa, nước mưa xối xả tạt vào người, đôi mắt
đỏ hoe không ngừng chớp, nước mưa trên mặt cô ròng ròng chảy xuống.
“Đúng, là mình ích kỷ. Mình nói thẳng, tại mình không nghĩ đến
tình bạn với cậu và bỏ ngoài tai những lời của anh ấy. Nhưng mà…
anh ấy đã nhận lời làm bạn trai của cậu, mình sẽ… mình sẽ… dù gì…
từ nay về sau, anh ấy cũng sẽ không gặp xui xẻo nữa…”
“Từ nay về sau, anh ấy cũng sẽ
không gặp xui xẻo nữa? Cậu nói vậy là sao?” Tả Gian Lăng cau mày,
bước xuống thềm hai bước. “Cậu dùng rồi? Cái phương pháp cậu đã
từng nói đó? Chẳng phải cậu nói là không có tác dụng sao?”
“Chỉ là chưa làm đúng cách mà
thôi. Lần này, mình sẽ không hối hận, từ nay về sau, anh ấy sẽ không
gặp xui xẻo.”
Cô kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Tả Gian Lăng,
tràn đầy dũng cảm, bất khuất. Nhưng kỳ thực, đến chính bản thân
mình, cô cũng chẳng thuyết phục nổi. Nếu thực sự cô không sợ, việc
gì cô phải đứng như trời trồng ở đây? Cô nên ngáp dài và leo lên
giường đi ngủ, việc gì phải ở đây hứng nước mưa khổ sở thế này?
“Cậu đúng là ngốc!” Cô khẽ than
thở. Hồ Bất Động đã quay người bỏ đi. Cô lại thở dài. “Cậu cho rằng
Nhất Nhị vì sao lại nhận lời làm bạn trai mình? Đồ ngốc!”
Hồ Bất Động giẫm trên đôi dép đã biến thành
thuyền nước của mình, thất thểu quay về. Tia chớp lóe sáng trên bầu
trời đêm, một cô gái lê đôi dép lếch thếch đi trong mưa, nom thật kì
quặc! Nhìn xuống ngón chân mình, đến bản thân cô cũng tự cảm thấy
xấu hổ. Đột nhiên, có tiếng phanh xe vang lên, cô dừng lại, thấy Huỳnh
Nhất Nhất tay cầm chiếc ô, từ trên xe bước xuống, nhăn mặt nói với
người lái xe gì đó, rồi còn co chân đá vào cửa xe hai cái, mới quay
người đi về phía cô.
“Ủa? Bất Động? Sao em… không mang
theo ô, còn đi dép lê chạy ra ngoài thế kia?” Huỳnh Nhất Nhất vừa quay
người lại thì bắt gặp