
́c mũi đáng ghét đã phản bội cô. Nó cứ chảy càng lúc càng
nhiều, chỉ muốn được anh lau thật sạch, phớt lờ cảm giác của chủ
nhân
“Này, anh chỉ nói là giúp em lau
nước mũi, thế mà mắt của em cũng xen vào làm gì chứ?”Tay anh hơi
ngừng lại, nhìn cặp mắt cô đang nũng nịu, muốn anh quan tâm.
Cô cắn môi, cố kìm để nước mắt không lăn xuống.
Nhưng vô dụng, thị giác của cô bắt đầu không nghe lời. Mọi thứ trước
mắt cô mờ đi, rồi đến lượt tất cả các giác quan khác đều “trái
lệnh” đại não. Chân cô tiến về phía trước hai bước, tay của cô cũng
không biết liêm sỉ túm lấy áo anh kéo xuống, cuối cùng là cả thân
thể cô. Mấy phút trước thôi, cô còn vùng vằng muốn đẩy anh ra, thế
mà bây giờ cô lại tự đổ vào lòng anh. Cô giống như một nguồn ô
nhiễm, hễ đi đến đâu là để lại những vết tích lem luốc đến đấy và
công cụ chính được sử dụng là nước mắt và nước mũi. Cô muốn con
thỏ ăn thịt kia, dù xui xẻo cũng được, cô muốn ôm nó về nhà nuôi,
nuôi cho nó béo trắng ra.
“Em hết giận rồi chứ? Hử?” Anh
không quan tâm cô đang bôi bẩn trên ngực áo mình. Thậm chí, anh nhấc cô
lên khỏi sàn nhà, để cái chân trần của cô giẫm lên giày của mình,
giữ cho cô đứng vững.
“…” Cô không rảnh để quan
tâm đến anh, bởi còn đang bận ôm chặt lấy cổ anh, khóc nức nở và
bận tìm con thỏ ăn thịt trên ngực anh.
“Anh không cố ý cho em leo cây.” Anh
khom người, khóe miệng ghé sát như sắp dính vào tai cô. “Cho nên…”
Anh hơi khựng lại, khẽ khàng thì thầm.
“Cho nên, em cũng nói cho anh biết,
em chưa dùng… chưa dùng cái phương pháp vớ vẩn kia… được không?”
“…” Cô dính sát nhưng
những lời dịu ngọt kia vừa rót vào tai thì toàn thân cô đã tê cứng
như bị đóng băng.
“Cho nên em cũng nói cho anh,
chuyện chị gái ly hôn, không liên quan gì đến em… được không?”
“…” Bên ngoài trời vẫn
mưa, cô nghe thấy một tiếng sấm rất to.
Đoàng…
“Đã ích kỷ, vì sao không ích kỷ đến
cùng?”
* * *
“…” Cô cúi gằm đầu, nhìn
xuống bàn chân giẫm lên giày anh của mình.
“Em nói đi chứ!”, giọng nói anh trầm
xuống đôi chút.
“…” Cô vẫn tiếp tục nhìn đôi
chân đang giẫm lên chân anh, cô biết cảnh tượng này sẽ tan biến trong giây phút
nữa thôi.
“Nhìn anh rồi nói”, giọng của anh dần
đanh lại.
“… Xin lỗi…” Cô nghe thấy
giọng mình yếu ớt, cô tự coi thường chính bản thân mình.
“…” Sự im lặng của anh làm
không khí xung quanh chìm xuống, bàn tay đang giữcô đột nhiên thả lỏng, cô chỉ
biết bám chặt vào áo anh, miễn cưỡng đứng vững.
“Em cứ tưởng rằng… tưởng rằng sẽ
không… trùng hợp… như vậy…” Cô nói những lời hoàn toàn vô trách nhiệm, hoàn
toàn mù quáng, đến bản thân cô còn không thấy thuyết phục, vậy mà cô mong lừa
được anh.
“…”
“Em… em chỉ là muốn… cứu anh mà thôi…”
“Buông tay ra”, giọng nói của anh căng
ra như nứt vỡ, từng tiếng rít qua kẽ răng.
“…” Cô đứng ngây ra đó mà
nghe, bàn tay càng bám chặt lấy anh, đầu lắc mạnh. Cô vẫn không ngẩng lên, cố
gắng níu giữ điều gì đó, vai khẽ rung. “Em không cố ý đâu, anh tin em… em không
cố ý… em thực sự chỉ muốn cứu anh mà thôi, chị Nhất Nhất nói sẽ không sao cả,
em tưởng là thật sự không có chuyện gì, em…”
“Em còn giả bộ đáng thương gì chứ?”
Tayanh đã buông hẳn ra, thõng xuống hai bên ống quần. Thấy những giọt nước mắt
rơi xuống giày của mình, anh liếc qua chỗ khác. “Lấy anh ra làm cái cớ cho sự
ích kỷ của mình, em cảm thấy dễ chịu hơn sao? Hả?”
“…” Cô im bặt, tay dần nới
lỏng, chân đứng không vững khiến người đổ về phía sau, mông rơi bịch xuống nền
nhà. Cô ngẩng lên, ngây ra nhìn anh. Anh không lẩn tránh ánh mắt của cô, chỉ
nhìn cô dửng dưng như hai người xa lạ. Anh đang kết tội cô là kẻ phá hoại hạnh
phúc của chị anh, là kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình.
Cô cười lạnh lẽo, phủi trắng lỗi lầm: “Cứ coi là vậy
đi, thì đã sao? Tôi không thể ích kỷ một chút sao? Chưa biết chừng, tôi tiếp
cận chị em các người là có mục đích, là lừa chị anh cam tâm tình nguyện nhường
nhân duyên! Tôi đã xui xẻo đủ rồi, lẽ nào nghĩ cho mình một chút cũng không
được sao?”.
“…” Hơi thở của anh mỗi lúc
một nặng nề, cứ như thể câu nói vừa rồi của cô đã hút cạn sức lực của anh. Anh
vẫn nhìn cô, im lặng.
“Lấy người khác ra làm cái cớ, chuyện
này đâu phải chỉ có một mình tôi làm, tôi chỉ học theo người ta mà thôi, không
được sao?” Cô ngang bướng. “Anh thì hay lắm sao? Chẳng phải lúc nào cũng lôi
tôi ra làm cái cớ đó sao? Anh ở bên tôi, không phải vì không sợ xui xẻo, chẳng
qua chỉ muốn chuộc lỗi với chị gái anh mà thôi. Còn đòi can thiệp vào chuyện
của tôi, ai mượn anh đến làm phiền tôi chứ!”
“…” Ánh mắt anh u tối. Anh
quen cô gái đang ngồi trên sàn đất kia sao?
Cô tiếp tục than thở, từng câu từng chữ chất đầy nỗi
ấm ức: “Anh cho rằng, phải chứng kiến cảnh người khác suốt ngày vì mình mà xui
xẻo, cảm giác đó dễ chịu lắm sao? Anh cho rằng, tôi cũng giống n