
m nữa chứ? Uống hai viên thuốc cảm cúm là được rồi. Cô khoác
lên người chiếc áo, lê cái thân xác mềm rũ, không sức hướng về phía
cửa.
“Kính coong
“Đến đây… khụ… tốt nhất đừng có
là mấy người tiếp thị sản phẩm. Nếu không tôi sẽ cho các người một
trận toát mồ hôi.” Cô vừa khe khẽ làu bàu vừa kiễng chân nhìn qua lỗ
cửa.
Kẻ vừa mới xuất hiện trong giấc mơ giờ đang
đứng trước cửa nhà cô với một cánh tay cuốn băng chằng chịt. Đúng
là cái gã xui xẻo mới bị đâm xe đó. Cô đã ngủ bao lâu? Bây giờ là
mấy giờ? Cô đập tay lên cái đầu vẫn mơ màng, quay cuồng của mình,
lại nhìn ra bên ngoài, một màu tối đen như mực, mưa vẫn như trút
nước.
“Rẹt rẹt”, chiếc điện thoại vứt
trên mặt bàn rung lên, cô giật mình, phát hiện mình đang đứng ngây như
mất hồn. Cô lại gần chiếc bàn cầm chiếc điện thoại lên, nhìn màn
hình, lại ngó về phía cánh cửa, khịt khịt chiếc mũi tắc nghẹt,
chẳng còn phân biệt nổi mùi vị gì nữa trước khi nghe điện.
“A lô….”
“Chẳng trách không dám mở cửa
gặp anh, mới hai ngày không gặp mà em đã thành bà lão như vậy sao?”
Âm thanh trong điện thoại và tiếng nói bên ngoài
cửa đồng thanh cất lên. Tim cô khẽ nhói, một cơn gió lạnh buốt lạnh
lẽ len qua khe cửa thổi vào lòng cô. Hóa ra, cô đã hôn mê hai ngày
rồi, chẳng trách anh đã xuất viện, chẳng trách cô có cảm giác mơ
màng như đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
“…” Cô khịt mũi, đầu nặng
trịch, chẳng buồn đấu khẩu với anh.
“Anh biết em rất đáng thương. Em
không cần khụt khịt làm nũng anh vậy đâu.
“Tay của anh không đến mức tàn
phế đấy chứ?”
“Rất khó nói, chưa biết chừng sẽ
để lại di chứng gì đó cả đời, mà hình như bác sĩ ở đó rất thích
cơ thể anh, nửa đêm còn mò đến sờ soạng, trước khi xuất viện, lại
ép anh kí một tờ khế ước bán thân.”
“Khế ước gì?”
“Này, em nên để ý đến việc anh
bị bán mới đúng chứ.” Anh khẽ cười, nói tiếp: “Chính là đợi lúc
anh không may qua đợi thì thi thể sẽ cho anh ta giải phẫu”.
“Khịt…”
“Em dùng tiếng khịt nước mũi để
trả lời anh thế hả?”
“Chẳng lẽ lại để nó chảy ra hay
sao?” Cô vừa kẹp điện thoại vào cổ vừa đưa tay rút tờ giấy ăn trước
mặt.
“Em mở cửa, anh giúp em lau.”
Cánh tay cô còn chưa rút được tờ giấy ăn thì
đã khựng lại. Cô há miệng để thở. Do cô đang sốt cao nên hơi thở cũng
nóng bỏng. Vừa nuốt miếng nước bọt cô liền nhăn mặt lại vì cổ họng
sưng vù, đau nhói. Cái mũi đang trong tình trạng “trục trặc kỹ thuật”
của cô đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hấp dẫn nhưng chân tay cô
chẳng dám tin tưởng chiếc mũi này nữa, liền tự quyết định cắt đứt
liên lạc với bộ não, thành ra cô đứng trơ trước cửa thế này, hồi lâu
mới mở cửa ra…
Anh dựa bên cửa, một tay vẫn giữ chiếc điện
thoại áp trên tai, quay đầu nhìn cô. Nhìn cánh tay phải bị băng bó
chằng chịt của anh, rồi lại nhìn nụ cười nhăn nhở trên môi anh, cô
không hiểu, tại sao trải qua bao nhiêu xui xẻo do cô mang tới, cả những
áp lực không tên không tuổi mà anh còn cười được? Nếu đổi lại là cô,
cô sẽ bỏ trốn… Thứ tình cảm vớ vẩn này không có cũng chẳng sao.
Chắc chắn cô sẽ làm vậy, bởi vì ngay lúc này đây cô đã muốn bỏ
trốn.
Cô đã tính toán kỹ rồi. Đến cả khế ước nhân
duyên của Nhất Nhất mà cô cũng mặt dày dùng rồi, vậy cô nên tha cho
anh. Cách anh càng xa càng tốt, mà tốt hơn hết là thay lòng đổi dạ,
thích người khác, cũng nhân tiện chuyển cái vận xấu đó sang người
khác. Rất đơn giản mà, chỉ cần cô đem thứ tình cảm rẻ mạt của mình
trao cho người khác thì anh sẽ sống tốt, cô cũng thoải mái… đúng
không?
Đột nhiên, anh nhấc tay phải lên, kéo dài tay
áo, dùng ngón tay kẹp thật chặt, rồi ra hiệu bảo cô lại gần đây. Cô
chưa kịp tránh né, đã bị một bàn tay khác của anh tóm chặt sau gáy.
Khi cô định thần lại thì cánh tay phải bị thương kia đã kéo tay áo,
chẳng mấy chốc giúp cô lau sạch cái mũi bướng bỉnh, không chịu nghe
lời mà cứ chảy nước không ngừng.
“…” Cô cảm thấy thật mất
mặt, nghiêng đầu muốn thoát ra khỏi bàn tay anh. Cô còn nhìn rõ cả
thứ dịch bầy nhầy dính trên ống tay áo sơmi trắng của anh.
Anh hơi chau mày, tỏ ý bảo cô đừng cựa quậy,
hợp tác tốt với anh để cùng làm công tác vệ sinh. Cứ như thể, anh
chẳng thèm để ý cô có chịu hay không, lau mũi cho cô rất vui vẻ…
Nhìn anh say mê như thể chỉ mong nước mũi của cô
chảy ra càng ngày càng nhiều, cô cứ đứng ngây ra. Rồi bất giác hơi
kiễng chân lên, dựa sát vào anh, đưa mũi mình lại gần một chút. Nhưng
chiê