
cô, nhất thời đứng ngây ra một chút.
“…”
“Em vừa vào thăm Nhất Nhị à? Hai
hôm nữa là nó có thể tháo bột được rồi. Đúng là cái thằng! Hôm nay
chị gọi điện bảo nó đến công ty học hỏi với chị, nó mượn xe của
người khác phóng như bay. Kết quả là ngã xe rồi thành ra đây.”
“…”
“Lần nào cũng như vậy, hễ chị
gọi nó đến công ty là nó liền xảy ra chuyện, lại chạy đến bệnh
viện chơi vài hôm. Không biết nó có phải cố ý không nữa.”
“Chị Nhất Nhất…” Cô cúi thấp đầu
gọi.
“Sao vậy? Sao mà giọng nghẹn ngào
thế? Đừng có dùng cái giọng ủ ê như thế gọi chị được không? Đáng
sợ lắm.”
“Xin lỗi, thứ đó… em dùng rồi.”
Cô cúi đầu càng thấp hơn, lí nhí. Không còn mặt mũi đối diện Huỳnh
Nhất Nhất nữa, cô ôm mặt, nhấc đôi dép lê sũng nước, rồi bỏ chạy.
“…” Huỳnh Nhất Nhất đứng
ngây ra đó, lát sau khẽ mở miệng: “Hóa ra, em dùng rồi… chẳng trách…
chị còn cho rằng mấy trò mê tín đó toàn là bịp bợm.”
…
Khi Hồ Bất Động lết cơ thể ướt sũng về đến
nhà, vứt đôi dép lê đã gần hỏng ở trước cửa và đi chân trần vào
phòng khách thì thấy kẻ chuyên đem cô ra làm trò đùa đang ngồi vắt
chân trên sô pha, khoanh tay trước ngực, tóc mái dài rủ xuống che kín
mắt, đầu dựa vào thành sô pha. Ti vi đang phát chương trình dành cho
người lớn lúc nửa đêm nhưng mắt anh nhắm hờ, hơi thở đều đều.
Cô lết cái xác toàn nước đến bên cạnh sô pha,
một tay tắt phụt ti vi đi, tức tối gắt lên: “Anh tưởng dùng điện không
tốn tiền chắc? Không xem thì tắt nó đi, anh muốn ngủ thì cút về
phòng mà ngủ. Ai bảonh nằm trên sô pha giả bộ đáng thương, bây giờ tôi
còn đáng thương hơn anh, được chưa nào?”.
Bị tiếng nạt cùng mấy giọt nước mưa từ người
cô bắn vào, lông mày anh hơi động đậy, rồi lờ đờ mở mắt. Nhìn dáng
vẻ đau lòng sắp khóc vì xót tiền điện của cô, anh lạnh lùng đứng
dậy, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, mơ màng nói: “Cô về sớm
thật đấy”, rồi cất bước trở về phòng mình.
Cô cũng thuận theo ánh mắt của anh nhìn lên
đồng hồ, chợt hiểu ra điều gì đó nhưng lại không muốn thừa nhận,
liền bỏ đi tắm rửa. Rốt cuộc cô không kìm nén được cảm giác chua
xót, chân khựng lại, đưa tay nhặt chiếc gối ôm trên sô pha, ném về
phía cửa phòng Hạ Thiên Lưu. “Ai cần anh giả vờ là người tốt chứ?
Cũng không phải tôi bảo anh đợi cửa, chẳng phải anh không có thời gian
nghe tôi kể lể sao? Tôi không thèm!”
“Bụp”, chiếc gối ôm đập vào cửa
phòng, rơi xuống đất, nằm chỏng chơ ở đó. Cô há hốc mồm ra mà hít
thở, cứ như thể không khí ở đây không đủ vậy. Cánh cửa phòng Hạ
Thiên Lưu vẫn đóng chặt, không hề mở ra. Hít thở mệt rồi, cô ngồi
xổm trên mặt đất, ôm lấy chân khóc lóc. Đây là nhà của cô, cứ coi như
nửa đêm cô lột hết quần áo nhảy múa cũng chẳng sao hết, mặc kệ bọn
họ có ngủ ngon hay không, bây giờ cô chỉ muốn khóc. Bởi vì cô là
người có quyền khóc nhất.
…
“Bố, bố ra ngoài an ủi chị ấy
một chút đi. Chị ấy khóc rất tội nghiệp…”
“Không.” An ủi người khác, trước
nay không phải là sở trường của anh.
“Tại sao vậy
“Cô ta khóc rất khó nghe.” Còn cả
câu “tôi không thèm”, cũng khó nghe không kém.
“Con cũng sợ bị chị ấy dùng gối
ôm ném lắm… nhưng chúng ta cứ giả vờ như không nghe thấy, liệu có vô
tình quá không?”
“Chiều quá hóa hư.” Phụ nữ khóc
lóc cũng giống như trẻ con đòi kẹo, không thể dỗ dành, nếu không,
hậu quả khó lường.
“Bố muốn nói, bố quan tâm đợi
cửa chị Hồ cho nên chị ấy mới hư như vậy. Bởi thế, bây giờ bố phải
đổi cách khác, phải không? Con cảm thấy sẽ chẳng có ai đánh lén chị
ấy đâu.”
“..,”
“Con ngủ rồi, bố… đừng có lừ con
nữa.”
“Cho nên, em nói cho anh biết, em
không dùng… không dùng cái cách ngốc nghếch đó… có được không?”
* * *
Ướt đẫm nước mưa từ đầu tới chân, Hồ Bất Động
biết chắc mình khó tránh một trận cảm cúm. Cổ họng khàn đặc, mũi
tắc nghẹt, ngoài mùi của nước mũi ra, cô chẳng thể ngửi thấy mùi
gì khác, yết hầu sưng vù lên như chiếc đèn hoa treo trên trần nhà,
đầu óc quay cuồng, nằm trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt
“Này, sao đầu em lại trọc lốc
vậy? Tóc đâu rồi?” Đây là câu đầu tiên Huỳnh Nhất Nhị nói với cô.
Ánh mắt anh lúc đó cũng chẳng khác gì những người khác khi lần đầu
nhìn thấy cô.
Cô chẳng thèm ngó ngàng đến anh, trả lời một
câu mà cô tự thấy hoàn toàn “thoát tục”: “Tóc là ba nghìn sợi phiền
não, cắt đi rồi là phúc, hiểu không?”.
“Cái đầu trọc lốc cũng coi là
một trong ba nghìn thứ phiền não nhỉ? Không cần gội đầu,