
hư anh, tùy
tiện đem người khác ra làm trò cười sao? Anh nghĩ xem, là ai hại tôi trở thành
ích kỷ? Chính là tên khốn nạn, tên đểu cáng chỉ biết kiếm cớ! Chính là tên luôn
lấy người khác ra làm cái cớ, là anh đó! Tôi chỉ không muốn phải chịu trách
nhiệm vì sự xui xẻo của anh thôi, không được sao?”
“Bụp.”
Cô sợ thót tim vì một tiếng động bất ngờ. Một quả đấm
của anh đang dính trên tường. Lực đấm mạnh đến mức bức tường bong ra một mảng
vôi bột trắng xám. Anh cười đáng sợ, từ từ ngồi xổm xuống, giơ tay vén tóc xõa
bên mang tai cô, mân mê vài lọn tóc. “Vì anh mà em phải kiếm một cái cớ phiền
phức như vậy sao? Rốt cuộc là em không muốn chịu trách nhiệm…” Một câu nói chua
xót vậy mà anh lại cười được. Thực hiếm có!
Cô vẫn chưa hết sợ hãi, cứ ngồi ngẩn ra đó. Mãi đến
khi cảm nhận được một bàn tay đang mân mê trên tóc mình, cô mới định thần lại.
Cô nghiến răng, hất tay anh ra. Anh cụp mắt, nhìn bàn tay vừa bị cô gạt ra đang
đơ cứng giữa khoảng không, môi khẽ mấp máy: “Tùy em thôi…”.
Nói xong, anh đứng dậy, quay người toan bỏ đi. Nhưng
mới tới cầu thang, anh quay lại, anh không cam lòng liền kéo lấy cánh tay cô,
muốn đỡ cô đứng dậy. Bị anh kéo lên khỏi mặt đất, cô vẫn cứng đầu trả đũa bằng
chính câu nói của anh: “Buông tay ra!”.
“…” Tay anh càng siết chặt
cánh tay cô hơn, cặp lông mày cũng theo độ siết của cánh tay mà nhíu chặt lại.
Vẻ tươi vui ngày thường của anh bỗng chốc tiêu tan cùng sự xui xẻo.
“Em bảo anh buông tay ra!” Lòng thù
hận của cô càng nặng nề.
“Em không hối hận chứ?” Câu nói này
anh đã kìm nén rất lâu rồi. Giọng anh chìm hẳn xuống.
“…” Anh đang cho cô cơ hội?
Tại sao anh phải cho cô cơ hội sau tất cả những điều quá đáng cô đã làm? Rõ
ràng cô biết, anh rất quan tâm đến chị gái mình. Rõ ràng cô biết, anh vì chị
gái mà cố biến mình thành một tên chơi bời, hư hỏng, thành một kẻ vô dụng,
không tiền đồ, cố ý xa lánh tất cả số tài sản của nhà họ Huỳnh. Cô biết rõ,
trong lòng anh buồn bã thế nào. Vì sự ra đời của anh, vì mối quan hệ huyết
thống mà chị anh bất đắc dĩ buộc phải chia tay với cậu anh. Cô biết rõ, sau khi
chị gái kết hôn, anh buồn biết chừng nào. Còn cô, cô làm một chuyện quá đáng
như vậy, chỉ là để lòng mình thanh thản hơn. Liệu cô có hối hận? Mà cô hối hận
còn kịp sao? Hạ Thiên Lưu nói, cô đã giao ước với Trời, cô không có quyền hối
hận. Bất luận là với anh hay với chị Nhất Nhất…
Anh nhìn cô co rúm trên mặt đất, không hề động đậy,
mặc cho anh kéo tay. Mỗi một phút trôi qua, cánh tay anh lại nới lỏng hơn một
chút, cho đến khi anh buông tay hoàn toàn, mặc cho cô ngồi mềm nhũn dưới đất.
Cô đã nói cô không muốn chịu trách nhiệm, anh việc gì phải cho cô thêm cơ hội?
Anh lấy đâu ra lòng bao dung để tha thứ cho việc làm bừa bãi của cô? Anh hoàn
toàn không có ý định tha thứ cho cô. Vì cô, anh đã phá vỡ hạnh phúc của chị
mình thêm một lần nữa. Cảm giác đó, tệ biết chừng nào. Anh không muốn, càng
không có ý định để chuyện này lặp lại lần>
Anh kết thúc mọi chuyện bằng một câu vẻn vẹn, “Anh
biết rồi”, rồi bỏ xuốn lầu. Lần này, anh không dừng lại, thậm chí ngoảnh đầu
lại cũng không. Anh không thể quay lại được nữa, anh biết rồi.
…
Khi Hạ Thiên Lưu về, nhìn thấy Hồ Bất Động thu người
ngồi xó cửa, tay ôm lấy gối gục đầu xuống, người run rẩy, anh nghĩ cô gái này
bị ốm đến phát điên rồi, không nằm trong phòng lại chạy ra ngoài làm bộ dạng
đáng thương gì chứ. Anh nhấc chân lên, chẳng thèm đoái hoài đến cô nữa, lướt
qua cô bỏ vào phòng khách, đến một câu hỏi thăm cũng không có. Chỉ đến khi anh
nhìn thấy bát thuốc đặt ở trong phòng cô vẫn còn nguyên, chưa hề được động đến
thì lông mày hơi nhíu lại, anh cúi người bưng bát thuốc đã lạnh ngắt, cho vào
lò vi sóng mất phút. Khi mở ra lần nữa, bát thuốc đó đã bốc khói nghi ngút…
Anh bưng bát thuốc đi ra phía cửa, rồi đưa đến trước
mặt người đang gục đầu giả bộ đáng thương kia.
Cô vốn dĩ chẳng buồn để ý đến anh, xê dịch mông, nghẹo
đầu sang một bên, ôm chặt đầu gối.
Lông mày anh hơi nhướn lên, chẳng buồn lôi thôi với
cô, anh ngồi xổm xuống, nhấc đầu cô lên, đưa cái bát đến gần miệng cô. Cô rất
tức giận vì việc anh quấy rối sự riêng tư của mình, bèn mím chặt môi kiên quyết
không hợp tác, cự tuyệt đến cùng cái bát thuốc chẳng có chút tác dụng nào với
nỗi đau khổ của cô.
“Hừ.” Anh hơi bực mình trước thái độ
ngang bướng của cô, một cánh tay duỗi ra túm chặt lấy mũi cô, đợi sắc mặt cô
bắt đầu từ trắng xanh chuyển sang màu tím tái và không chịu được sự ngạt thở,
hai môi vừa khẽ hé ra một khe nhỏ, anh lập tức đổ bát thuốc vào mồm cô. Chiếc
bát sứ chạm vào răng cô phát ra tiếng lọc cọc. Cô không thể chịu đựng thêm nữa,
không thể không há miệng ra hít thở, nhân cơ hội đó anh nghiêng bát, trút cả
bát thuốc vào miệng cô mà chẳng thèm quan tâm liệu cô uống được nhiều hay ít,
cũng mặc kệ bát thuốc nóng thế nào, chỉ cần biết cô ngoan ngoãn uống thuốc.
Bát thuốc nóng bỏng đổ vào miệng cô một nửa, nửa còn
lại trào hết ra ngoài. Một thứ nước vàng sậm chảy từ cằm xuống cổ, thấm ướt cả
áo cô. Cô làm sao mà uống đượ