
rất tiện
lợi. Thực sự muốn gạt bỏ phiền não thì nên chặt bén cái cổ này
đi. Một nhát nhanh gọn.”
Cách liên tưởng đầy “máu me”, đáng sợ của anh
khiến cô sợ run lên, liền quay đầu nhìn xem rốt cuộc tên đáng ghét kia
mặt ngang mũi dọc như thế nào. Ngay lập tức, cô bắt gặp một nụ cười
vô tư lự, anh tinh nghịch đặt tay lên cổ làm động tác cắt cổ. Anh
không kinh ngạc hay châm chọc cái đầu trọc lốc của cô, cũng không giống
những người khác đứng từ xa chỉ trỏ cô.
Huỳnh Nhất Nhị, một công tử giàu có, sống ngay
cạnh nhà cô. Nhưng trước giờ, anh chưa từng được đưa đón đến trường
bằng những chiếc xe hơi cao cấp. Anh giản dị đến mức, khiến nhiều
người quên mất anh có một người cha giàu có và một gia đình với bao
câu chuyện phức tạp. Vợ của tổng tài đại nhân qua đời, người vợ thứ
hai chỉ lớn hơn con gái của ông mấy tuổi, còn sinh được một đứa con
trai không biết có nên gọi là người thừa kế hay không. Ai cũng đoán
một cơn sóng gió gia tộc sắp nổi lên, một câu chuyện muôn thuở về
tranh chấp tài sản, anh em tương tàn sắp diễn ra. Thế là, cả khu phố
thi nhau bàn tán, xì xào, thậm chí có người còn lấy việc tổng tài
đại nhân sẽ đem gia sản giao lại cho cô con gái của vợ cả, hay cậu con
trai của người vợ kế ra để đánh bạc. Bởi vậy nói nơi mọc tóc là
ngọn nguồn của thị phi quả thực không sai.
Lần thứ hai gặp Huỳnh Nhất Nhị, anh đang đè
một tên nhóc hàng xóm trong khu này xuống đất mà đấm túi bụi. Cô
nghe thấy tiếng thằng nhóc kia gào khóc om sòm, còn lớnêu chuyện cá
cược là nghe được từ chỗ mẹ của nó, từ nay, nó không dám đem chuyện
nhà người khác ra làm trò đùa nữa. Huỳnh Nhất Nhị coi như không nghe
thấy gì hết, đánh cho đến khi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, mồ
hôi mồ kê nhễ nhại mới chịu đứng dậy.
“Kịch có hay không? Sao mà người
nào cũng thích xem kịch vậy?” Anh lạnh lùng nhìn cô, hai nắm đấm vẫn
siết chặt buông thõng hai bên đùi. Hôm nay giọng anh lạnh lùng, khác xa
lần đầu nói chuyện với cô. “Cút ra xa một chút…”
Vô duyên vô cớ bị giáo huấn một trận, cô nhìn
thằng nhóc bị đánh đau đến mức khóc lóc thảm thiết kia, lại cảm
thấy Huỳnh Nhất Nhị tội nghiệp vô cùng, nhưng cô không có “gene” gặp
chuyện bất bình ra tay cứu giúp, đặc biệt là trong tình huống “bạo lực”
này, thế là, cô rụt cổ tính kế chuồn.
Lần thứ ba, gặp Huỳnh Nhất Nhị, không… nói một
cách chính xác là hai người ở cạnh nhà nên đi chung đường. Bởi vậy,
cô về nhà mà cứ như thể bám đuôi anh. Dường như cảm thấy phía sau có
một bóng đen quái dị đang “theo dõi” mình, anh liền quay lại nhìn.
Bóng đen kia đang sợ hãi nấp sau thùng rác lớn, thấy vậy hoảng hồn
ngồi bệt xuống đất, toàn thân run lẩy bầy, miệng không ngừng lẩm bẩm
“A Di Đà Phật” và chỉ muốn bò ngược lại.
Máu tươi từ miệng anh nhỏ xuống ròng ròng. Bộ
dạng đó thực sự khiến người ta khiếp sợ.Tay nắm chặt, dường như đang
nghiền nát vật gì đó, lông mày vẫn nhướn lên vẻ phớt đời, nhưng nom
rất lúng túng. Nhìn cô đang sợ hãi muốn bỏ chạy, anh cũng không ngăn
cản, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Răng tôi rụng rồi, nên vứt ở đâu đây?”
“Cái gì rụng rồi?” Cô đang sẵn
sàng tư thế chạy tháo thân nhưng nghe anh nói vậy thì khựng lại.
“…” Anh trừng mắt một
cái, xòe bàn tay ra, bên trong là một chiếc răng đỏ lòm má
“Anh bị gãy răng cửa à?”
“Cô cũng muốn bị gãy sao?”
“Tôi đã thay răng cửa rồi.”
“Đúng, gãy rồi không thể mọc lại
được nữa. Cả đời tôi sẽ không có răng cửa.” Cái miệng đầy máu của
anh nhăn nhở cười, nhìn vô cùng đáng sợ.
“Ác độc…”
“Cô nói cái gì?”
“Tôi hỏi anh rụng răng hàm trên hay
là hàm dưới?” Đánh trống lảng, đánh trống lảng khẩn cấp.
“Cả hàm trên lẫn hàm dưới đều
gãy hết rồi.”
“Răng của anh thật có tinh thần
đoàn kết đấy.”
“Bởi vì gần đây xui xẻo mới
đúng.”
“…” Cô im re. Cảm thấy mặt
nóng lên. Nghĩ kỹ, đó hình như, có thể, có lẽ, hay là, chính là vẻ
đỏ mặt mà trong tiểu thuyết thường nhắc tới. Thường thì khi biết
một người gặp xui xẻo, cô không nên có kiểu phản ứng như vậy.
Sau đó, cô dẫn anh đem chiếc răng hàm trên đó
chôn xuống đất, lại còn nghiến răng nghiến lợi giẫm thêm cho mấy
phát. Tiếp tục quay sang chiếc răng hỏi anh chiếc răng hàm dưới kia
đâu. Kết quả bị anh lườm cho lườm cho một cái, rồi mới trả lời không
biết là gãy ở đâu rồi. Suốt một thời gian dài cô tưởng rằng anh sẽ
móm răng cả đời. Ai dè, mấy chiếc răng kia chỉ sau vài tháng thì bắt
đầu chồi lên, trắng bóng, khiến anh