tiếc nuối đến cuối đời,
nhan sắc khiêm tốn thì chỉ vậy thôi.”
“Thắng tiểu quỷ đáng chết, mày đúng là
thiếu giáo dục!”
“Không gây sự với ông nữa, tôi đi
trước để dỗ dành bạn gái của mình đây.”
“Haizzz, thằng tiểu quỷ đáng chết, có
câu này tao muốn nói với mày lâu rồi, hình như từ sau khi con bé đó chuyển đến,
mày mới không ngừng gp xui xẻo. Mẹ mày chẳng phải là hành nghề xem bói sao? Sao
mày không bảo bà ấy xem cho mày một quẻ?”
Anh nhét điện thoại vào túi quần, mỉm cười, nói:
“Không cần lo lắng, cô gái đó là định mệnh của tôi, số mệnh khó cưỡng”.
“Tao ghét cái kiểu nhơn nhơn của mày,
giống hệt điệu cười gian tà của ông cậu mày. Trước đây cậu mày thích đưa chị
mày chạy đến quán của tao để gây rối, tuổi của hai người bọn họ chênh lệch
không nhiều lắm, giống như bọn mày bây giờ, lúc đầu nếu không phải là mẹ mày
lấy bố mày, chưa biết chừng, hai người bọn họ sẽ… Mà chị mày lấy chồng rồi
nhỉ?”
“…” Hiếm khi mới thấy anh
trầm ngâm, không trả lời.
“Thôi, xin lỗi, cứ coi như tao chưa
nói gì…”
“Ông chủ, buôn bán tốt nhé, tôi mang
vận xui của mình đi trước đây.” Anh không quay đầu lại, chỉ đưa tay lên vẫy
vẫy, bước thẳng về phía trước.
Trời đã tối hẳn, mấy bóng đèn cháy dây tóc tối thui,
anh men theo lề đường bước chầm chậm, cho đến khi nhìn thấy bóng một người đang
ngồi xổm ven đường, mới nhếch khóe miệng, khẽ cười. Anh chậm rãi lại gần, cúi
xuống nhìn cô.
“Nhìn cái gì, em, em… buộc dây giày
thôi.” Cô không ngẩng đầu lên, chỉ nhìn bóng anh đổ dài xuống mặt đường trước
mặt.
Anh cũng không nói gì, chỉ quỳ xuống, chẳng nhìn cô,
cứ thế đón lấy sợi dây giày trong tay cô, kẹp giữa các ngón tay của mình thắt
thành một nút rất đẹp.
Cô nhìn cái nút thắt đẹp mắt, công trình nghệ thuật
của anh rồi co chân
“Chân kia, có cần phải thắt không?”
Anh nhìn vào bên chân còn lại của cô, lên tiếng hỏi.
“…” Cô cau mày, không nói gì,
chỉ vì cô đột nhiên hiểu, hóa ra cô không cam tâm, cô đã từng nghĩ, cái gì mà
dây tơ hồng chứ, toàn chuyện tào lao, cô không cần tin, cô cũng có cảm giác, Tả
Gian Lăng lấy đi thứ đáng lẽ nên thuộc về cô, rõ ràng là cô gần anh hơn, rõ
ràng là cô chân thành với anh hơn, cô chỉ thiếu một thứ duy nhất – thứ mà mỗi
người đều nên có, dây tơ hồng. Làm gì có chuyện người khác có mà cô lại không
có, làm gì có chuyện bất công như thế. “Có”, cô thốt lên trong vô thức…
“Bụp.” Một cái chậu hoa từ trên cao
rơi trúng cánh tay phải của Huỳnh Nhất Nhị, cô giật mình, vội vàng ngẩng đầu
lên. Trên ban công, một người phụ nữ đi ra, nhìn bọn họ áy náy. “Xin lỗi, chậu
hoa đặt không chắc chắn, hai hôm nay gió lớn quá. Haizzz, tiếc chậu hoa đẹp của
tôi quá!”
“Thím à, thím có cần thi thể của đám
hoa này không?” Huỳnh Nhất Nhị ngẩng đầu nhìn thím kia, hỏi.
“Hả?”
“Tôi muốn giẫm cho nó mấy cái… Đúng là
cái loại ác độc!”
“Tùy cậu, miễn cậu thấy vui là được.”
Người phụ nữ kia nói xong, liền vội về phòng.
“Em có giẫm không?” Anh nhìn Hồ Bất
Động đang đứng ngây ra nhìn xác chậu hoa nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Cô lồm ngồm bò dậy, nhìn tên “thủ phạm” phá tan bầu
không khí lãng mạn của người, căm phẫn nói: “Giẫm”.
Tiếp đến là một tràng âm thanh “bụp bụp” vang lên, hai
người không chút “thương hoa tiếc ngọc”, nhẫn tâm giẫm cho đến khi chậu hoa kia
nát nhừ mới thôi. Cô gạt hết chỗ bùn đất bám ở chân, đưa tay kéo anh lại, hít
một hơi thật sâu. “Đợi em đến đêm trăng tròn! Đã nghe thấy chưa?”
Hồ Bất Động tràn đầy quyết tâm và dũng cảm nói với
anh, tay cô nắm chặt lấy cổ áo Huỳnh Nhất Nhị, kéo anh nhìn thẳng vào mình. Anh
ngơ ngác há hốc miệng, ghé sát tai cô, nghiêm túc hỏi:
“Thứ đó của em hôm ấy có đến không?”
“Nói linh tinh, cái đó em vừa mới…”
Bỗng cô đưa tay bịt chặt miệng. Trời ơi! Vừa rồi mình đã lỡ miệng nói linh tinh
những gì vậy? Cô run run giơ cao chiếc hộp cứu thương, chiếc hộp vừa rồi còn
dùng để cứu người thế mà loáng một cái đã biến thành hung khí đập thẳng vào gã
không biết sống chết kia. “Anh đừng ép em phải ra tay khi mà anh đang thương
tích đầy mình, không có khả năng phản kháng.”
“Đây chẳng phải là sở trường của em
sao? Khi anh không có khả năng phản kháng, em…” Anh tỉnh lược bớt hai chữ phía
sau, chỉ nhướn mày, cong miệng.
“Muộn rồi, anh làm mình làm mẩy cho ai
xem chứ, tránh ra! Em muốn về nhà.”
Anh nhìn cô đẩy anh ra, cố ý kéo dãn khoảng cách “một
chậu hoa vỡ” giữa hai người, mũi chân anh khẽ di chuyển, gạt mấy cục đất bẩn
dính trên giày. “Sợi dây đỏ đó em vẫn còn chứ?”
Cô khựng lại, không quay đầu, chỉ đứng thẳng lưng lên
hỏi: “Dây… dây đỏ nào cơ?”.
“Làm gì mà em sợ xanh mặt thế? Làm
chuyện có với anh sao? Hả?” Anh bông đùa rồi giẫm lên đám bùn hoa, lại gần chỗ
cô, thò tay vào túi quần, móc ra một sợi dây đỏ lòng thòng, giơ trước mặt cô và
mở lòng bàn tay ra… một sợi dây chuyền mặt ngọc Quan Âm. “Dây của nó đứt rồi.”
“…” Cô khẽ thở phào, vừa yên
tâm một chút thì chợt phát hiện sợi dây chuyền mặt ngọc Quan Âm nằm ngoan ngoãn
trong lòng bàn tay anh kia chính là sợi dây được sư phụ cô ngày trước đích thân
cầu cúng rồi tặng cô. Cô vẫn nhớ k