
như bay từ trên cầu thang xuống,
đẩy cánh cửa kính của tòa nhà. Tiết trời đã gần sang thu, từng cơn gió táp
thẳng vào mặt nhưng cô không lạnh. Trời đã nhá nhem, dưới ánh sáng vàng vọt của
đèn cao áp, cả ngàn con thiêu thân đang bay quanh. Cô liếc nhìn chiếc xe máy đổ
kềnh bên đường, lông mày cau lại, bàn tay nắm chặt chiếc hộp cứu thương.
Cô đẩy chiếc cổng sắt tiến vào, theo thói quen nhìn về
phía góc trái…
Anh dựa vào tường, đầu hơi nghiêng về phía cô, tóc mai
rủ xuống che lấp phần mắt, khóe miệng hơi sưng và còn rỉ máu, hai mắt nhắm hờ.
Anh mặc một chiếc quần bò xám bạc bám đầy đất cát, ngang ngược ngồi giữa đường,
áo sơ mi cộc tay không cài khuy, phanh ra để lộ chiếc áo phông trắng bên trong
còn dính mấy vệt máu… Cô nghe được nhịp thở đều đều của anh cùng tiếng côn trùng
vo ve xung quanh, ồn ào và khó chịu…
Cô đến trước mặt anh, giơ chân nhẹ nhàng đá vào chân
anh nhưng không thấy có phản ứng gì, chỉ hơi lắc người.
“Huỳnh Nhất Nhị, anh chết chưa?” Cô
giả bộ thật nhẫn tâm, nói: “Chưa chết thì trả lời một tiếng đi.”
Cái thứ trên mặt đất vẫn bất động, cô theo thói quen
khẽ nhếch miệng, vứt cho anh ta hộp thuốc cứu thương. “Tôi còn chưa ăn cơm
xong, anh tự bôi thuốc rồi cút đi.” Nói xong, cô quay người toan bỏ đi.
Nhưng gã thanh niên vẫn nằm im trên mặt đất. Gã thanh niên
đó là kẻ ngay lần đầu nhìn thấy cô đã xoa đầu cô mà nói chưa từng gặp một ni cô
nào. Cũng là người đầu tiên sau khi cô hoàn tục, tới bắt chuyện và hỏi han, nói
với cô muốn thử một lần xui xẻo xem sao. Là cái kẻ mà trước đây từng khóc tru
tréo vì bị ngã gãy nửa hàm răng nhưng sao cô vẫn thấy gã thật đáng yêu. Người
đó bị cô hại đến mức phải nhập viện run rẩy, co giật, vẫn sống chết bắt cô phải
ở lại bên anh.
Bỗng cánh tay của cô bị người nào đó nắm lấy. Cô giật
mình quay đầu lại, vẫn thấy hai mắt anh nhắm nghiền, ngồi dựa tường bất động,
bàn tay anh lạnh ngắt, giữ chặt lấy tay cô, không để cô đi nhưng cô biết, người
thực sự không muốn để cô đi chính là bản thân cô, cũng giống như khi cô biết
anh đã trở thành bạn trai của người khác, cô vẫn có thể lựa chọn cách giả vờ
ngốc nghếch, coi như không nhìn thấy…
Nếu trước đây cô nhanh chân hơn Tả Gian Lăng một chút
thì giờ đây mọi chuyện có thành ra thế này không? Cô dám khẳng định là không,
bởi v́ anh sẽ đi gặp Diêm Vương sớm hơn, hoặc là tệ hơn thì là mất trí cho mà
xem.
Ánh trăng ơi, rốt cuộc đến khi nào mày mới tròn đây?
Hồi lâu không thấy cô phản ứng gì, bàn tay anh đang
nắm tay cô hơi siết chặt, kéo cô ngã xuống. Đang lúc suy nghĩ miên man lại bị
kéo mạnh một cái nên cô đứng không vững, đổ nhào lên người anh, anh “hừ” một
tiếng buồn bã, thay đổi tư thế ngồi để cô gối đầu lên chân, cô vội giơ tay, che
mắt mình lại, cho đến khi nghe thấy một tiếng cười chế giễu và một câu bông đùa
“Hôm nay vẫn rất xui xẻo, làm thế nào
đây?”
“Anh đợi em đến đêm trăng tròn! Đã
nghe thấy chưa?”
***
Bóng tối buông xuống, đáng lẽ giờ này các tiệm ăn đêm
phải đông nghịt khách khứa, vậy mà tối nay, nồi nước dùng đã sôi ùng ục, tỏa
khói nghi ngút nhưng trong quán chỉ có hai người đang ngồi đối diện nhau. Ông
chủ quán lạnh nhạt liếc nhìn, quơ quơ chiếc xẻng xào nấu về phía hai người
trước mặt.
“Đau, đau, đau, em nhẹ tay một chút.”
Giọng nói của Huỳnh Nhất Nhị lúc nào cũng pha chút cợt nhả, tếu táo nhưng hôm
nay còn hòa lẫn cả tiếng nghiến răng rờn rợn.
“Bây giờ thì chắc anh hiểu là không
nên sĩ diện rồi chứ?” Hồ Bất Động vừa chấm miếng bông gòn vào cồn sát trùng vừa
nheo mắt nhìn anh chàng trước mặt. Lúc nào rồi còn cố tỏ ra phong độ, miệng sắp
rách toác ra mà vẫn nhăn nhở cười được!
“Trước mặt con gái, da mặt anh luôn
dày vậy đấy.”
“…” Hồ Bất Động ấn mạnh miếng
bông gòn lên vết thương của anh.
“Á…” Lại một
tiếng kêu thất thanh
“Lần này lý do lại là gì đây?” Cô
trừng mắt lườm anh.
“Đàn ông đánh nhau còn có thể vì lý do
gì đây? Đương nhiên là vì đàn bà, có kẻ dám cướp bạn gái của người em của anh,
anh đương nhiên phải ra tay giúp đỡ chứ, em biết đó, đàn bà như quần áo, anh em
như tay chân mà!”
“Vì bạn gái của người khác mà đánh
nhau ra nông nỗi này, anh có cảm tưởng thế nào?” Cô cười khan một tiếng, thật
ra cô không có ý định phỏng vấn cảm tưởng của bị can.
Nhưng dường như anh lại khá hứng thú với cuộc phỏng
vấn này, liền thẳng thắn trả lời: “Chẳng thế nào cả, cho nên mới đánh được nửa
chừng, anh liền nói, không đánh nữa, về nhà ăn cơm”.
“Kết quả thì sao?”
“Kết quả là người của cả hai bên cùng
xông vào đánh…”
“Sau đó thì sao?”
“Đánh không lại đương nhiên phải chạy,
cũng chẳng phải bạn gái của anh bị cướp, cần gì phải bán mạng vì họ, đúng
không?”
“…” Còn không biết xấu hổ hỏi
cô “đúng không” nữa chứ.
“Sau đó anh lái xe về nhà, vừa đến
trước cửa nhà em thì… xe nổ lốp.”
“…” Anh ta cố ý nhấn mạnh chữ
“trước cửa nhà em” là có ý gì?
“Rất xui xẻo, đúng không?”
“Chẳng qua là anh muốn đánh nhau mà
thôi!” Rõ ràng vấn đề ở bản thân anh, lại còn trách đến người thứ ba là bạn gái
người anh em của anh, sao lại có người thích kiếm cớ như th