
ước, cười thì rất đáng
sợ, ngoài khuôn mặt đẹp trai ra, ông ấy không có bất cứ ưu điểm nào, chị đi
chuộc ông ấy về đây được không? Có được không?”
Để cứu vớt cả danh dự lẫn chiếc thắt lưng của mình, Hồ
Bất Động hít một hơi thật sâu, hét lớn với tên tiểu quỷ kia: “Là bố cậu tự chạy
đi bán thân rồi còn giúp người ta đếm tiền, chị mà giúp em đi tìm ông ta thì
chị sẽ bị bọn họ chặt ra thành từng khúc, em chịu trách nhiệm cho chị à?”
“Ông ấy tự đem mình đi bán rồi?”
“Còn phải hỏi, chị còn đang đợi đêm
trăng tròn anh ta cứu chị, nếu chị đem anh ta bán đi thì chẳng phải cả đời này
chị không lấy nổi chồng sao? Chị có cần dùng hạnh phúc cả đời của mình đánh đổi
chút tiền đó không?”
“Em lại thấy chị rất giống loại người
đó, vì một chút tiền mà đem bán hạnh phúc cả đời mình…”
“Em đừng ép chị phải ngược đãi trẻ
con” Hồ Bất Động cố gắng tận dụng nốt chút nhẫn nại cuối cùng của mình. Bỗng
thằng nhóc Phạn Đoàn thay đổi 180 độ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, nó
lại nhảy lên bàn, vừa và cơm, vừa đọc tiểu thuyết khiêu dâm. “Này, em có hơi
bình tĩnh thái quá không?”
“Ồ, không sao rồi, ăn cơm thôi, chị
Hồ.” Nó chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cô, vừa nhồm nhoàm nhai cơm vừa tiếp tục
lật sách.
“Vừa rồi em còn gào khóc ầm ĩ, kêu
trời than đất, bây giờ lại… Chị bảo này, em không thể cho chị một chút thời
gian để kịp chuẩn bị tinh thần sao?” Thần kinh của cô vừa mới hưng phấn, cậu bé
lại bình tĩnh như vậy, lửa giận trong lòng cô biết thiêu cái gì đây?
“Nếu là bố em tự bán mình, vậy thì
chẳng sao cả.”
“…” Như thế này có tùy tiện
quá không?
“Bởi vì bố em không bao giờ chịu
thiệt.”
“Ý của em là gì vậy?”
“Chắc chị chưa biết, người sống trên
núi lâu đều có chút kỳ quặc, bố em trước giờ rất lạnh lùng, có gọi ông cả ngày
ông cũng chẳng đáp, chỉ khi vui lắm thì ông mới miễn cưỡng cười một cách kỳ dị,
có lẽ là ông cảm thấy đem mình bán cho người khác rất thú vị nên liền thử chút
xem sao, dù gì từ trước đến nay em cũng chưa từng thấy người nào lợi dụng được
ông ấy, ông thích nhất là dùng bộ mặt lạnh tanh để nhìn người khác bỏ chạy,
cũng giống như cái hôm chị cầu xin ông giúp chị thay đổi số mệnh vậy, ngược lại
em còn cảm thấy lo lắng thay cho cái người nào đó đã mua ông ấy, đúng rồi tốt
nhất chị cũng nên suy nghĩ cho kỹ, bởi vì nếu bố em đồng ý giúp người khác thì
điều kiện sẽ rất đáng sợ.”
“Chỉ cần anh ta không muốn cái thân xử
nữ của chị là được.”
“Yên tâm, điều kiện như thế bố em hình
như chưa bao giờ yêu cầu, nhưng mà cũng không dám đảm bảo một ngày nào đó ông
không có hứng thú tự ngược đãi bản thân mình.” Thằng nhóc và một miếng cơm,
tiếp tục lật sách.
“…” Tên tiểu quỷ đáng chết,
hắn ta muốn thân xử nữ của cô chính là tự ngược đãi mình sao? Khốn nạn! “Này,
có phải em nói sẽ không có chuyện gì xảy ra phải không?”
“Ồ, không sao đâu, chị Hồ, sao trông
chị buồn thiu vậy?”
“Không có gì, chỉ là chị cảm thấy uổng
phí cả buổi chiều nay lo lắng cho bố em, cuối cùng kết quả lại thế này, chị rất
muốn đánh người…”
“À… nhưng
mà, còn có một vấn đề…”
“Lại là vấn đề gì nữa?”
“Bố em phải về nhà thế nào?”
“…” Đúng rồi, một kẻ mù
đường.
“Bỏ đi, bố em ấy thế nào cũng có cách
quay về.”
“…” Đúng, anh ta có bản năng
sinh tồn của động vật hoang dã mà.
“Đúng rồi, chị Hồ, có chuyện này em
muốn kiến nghị với chị một chút…”
“Em thì có thể kiến nghị gì hay chứ?”
Cô xốc lại cái quần vừa bị thằng nhóc kéo tuột xuống, quên béng gã “bảnh bao,
ngây ngô” bị đem bán kia đi, ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm.
“Chị nên đổi mật khẩu thẻ ngân hàng
đi, 121212, nghe rất giống tiếng hô của thầy giáo dạy môn thể dục mới của bọn
em!” Thằng nhóc thản nhiên nói chuyện phiếm với cô.
“Không cần em lo, chị thích thế!” Cô
nhếch khóe miệng lên. “Cứ dùng vậy thành thói quen rồi, đổi sang cái khác, chị
không nhớ thì phải làm thế nào, trong đó là cả gia tài của chị.”
“Thói quen chính là một liều thuốc
độc, thời gian dài, chất độc sẽ xâm nhập vào nội tạng. Đặc biệt là cái thói
quen chẳng tốt đẹp gì của chị.” Thằng nhóc lắc đầu rất mạnh, nói mạch lạc rõ
ràng.
“Ai nói thế?” Cô lườm nó.
“Bố em nói.”
“Hiếm khi anh ta có thể nói ra một câu
đầy triết lý như vậy, chúc mừng.”
“Không, ông ấy chỉ hy vọng không tè
dầm ra giường nữa mà thôi.”
“Xin lỗi, chị hơi đề cao bố em rồi.” Cô
cười khan một tiếng, chợt chiếc điện thoại cô bỏ quên trên sô pha đổ hai hồi
chuông, cô bỏ bát đũa xuống, chạy đi tìm điện thoại. Cầm điện thoại lên, cô
nhấn bàn phím, một cái tên quen thuộc hiện lên màn hành, cô cắn môi rồi ném
chiếc điện thoại trở lại ghế, quay lại bàn ăn, ăn tiếp.
“Chị Hồ, chị làm gì mà trông cứ như ăn
phải con sâu vậy, chị rửa rau không sạch sao?”
“…” Cô trầm ngâm một lát, rồi
buông đũa xuống, chạy về phía tủ đồ lấy chiếc hộp cứu thương, sau đó ra cửa đi
giày. “Chị ra ngoài một chút, em ăn cơm xong thì lấy hoa quả và đồ ăn vặt trong
tủ lạnh nhé, nếu bố em về muộn quá thì đừng đợi ông ấy, biết chưa?”
“Này, chị Hồ!”
Tiếng gọi của Phạn Đoàn bị cánh cửa cô đóng lại cái
“rầm” chặn lại trong phòng. Hồ Bất Động chạy