
hất là từ khi cô có người quen trong ngôi trường tiểu học đó.
“Chị Hồ, chị học ở cái trường phía đối
diện mà có mấy anh chị đang cắn mồm nhau kia à?”. Hạ Phạn Đoàn vừa nhìn ngắm
phong cảnh đẹp trước mắt vừa xoay người nhảy xuống xe của Hồ Bất Động.
“…” Cô không trả lời, quay
sang phía đôi nam nữ đang đứng trước cổng trường mình, chẳng thấy có gì kỳ lạ
lại quay đi, trong lòng thầm khâm phục vị hiệu trưởng của trường tiểu học đối
diện. Chắc chắn là ông ta cố ý lựa chọn ngày tuyển sinh sớm hơn một ngày so với
ngày khai giảng trường cô để phụ huynh không nắm được hoàn cảnh, tình hình
quanh trường và đưa những đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết vào miệng cọp. Học phí
nộp rồi, cho dù các bậc phụ huynh không hài lòng với những bài học vỡ lòng tiêu
cực từ bên trường đối diện cũng chẳng có cách nào khác, chỉ đành ngậm ngùi lái
xe đích thân đưa đón con đi …
Thực ra thì cũng không thể trách ông hiệu trưởng
trường tiểu học này thủ đoạn độc ác, nhớ lại lời dặn dò vô cùng thành khẩn của
ông ta trong buổi lễ khai giảng, đến người lòng dạ sắt đá như cô còn rung động
nữa là…
“Các bạn sinh viên thân mến, tôi nhờ
cả vào các bạn, các bạn muốn làm gì trong trường thì chúng ta có thể bàn bạc
nhưng tôi h đừng làm ảnh hưởng đến nề nếp của trường chúng tôi, các em nhỏ là
những mầm non của Tổ quốc, là ánh mặt trời mới hé buổi bình minh, xin các bạn
đừng làm tổn thương tâm hồn non nớt của các em. Nhớ rõ quy định đầu tiên của
trường chúng ta là: Chuyện xấu trong nhà phải đóng cửa bảo nhau!”.
Nghe xem nội quy rõ ràng thế cơ mà, lúc đó cô thực sự
vô cùng kính phục vị hiệu trưởng này. Kết quả là sau này cô mới phát hiện, chỉ
có minh cô kính phục, trường của cô, chỗ cấm dán giấy lúc nào cũng dán đầy tờ
quảng cáo của các quán rượu và số điện thoại những người thi hộ; chỗ cấm đỗ xe,
luôn luôn có mấy chiếc xe đua, đương nhiên, xe của Huỳnh Nhất Nhị cũng nằm đó;
nơi cấm hôn thì lúc nào cũng có hai hoặc hơn hai cặp nam nữ đứng đó hy sinh bản
thân, vì đại nghĩa diệt thân; chỗ cấm vứt rác, thỉnh thoảng lại phát hiện vài
chiếc bao cao su đã được qua sử dụng…
Ngài hiệu trưởng đáng thương…
“Oa…Chị kia đang cởi áo cho anh kia…”
Hồ Bất Động đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình,
vừa cúi đầu thì nhìn thấy thằng nhóc đi cùng mình khom người, hai tay ôm đầu,
nhìn chằm chằm hai người đối diện. Mà đôi nam nữ kia cũng không biết có phải vì
trước mặt bao nhiêu khán giả nên biểu diễn càng lúc càng hăng hơn không nữa,
nhất là cô gái, hai tay kéo mạnh chiếc áo đồng phục của con trai nhà người ta
ra… cảnh tiếp theo không đơn giản chỉ là trao đổi nước bọt nữa, tuy cô cũng sa
đoạ đến mức dùng tiểu thuyết ngôn tình để dỗ dành trẻ con nhưng cô vẫn còn
lương tâm, không thể để thằng bé tiếp tục thăng cấp, xem truyền hình trực tiếp
như vậy được.
“Chị Hồ, chị làm gì mà bịt mắt em vậy?
Em không nhìn thấy, chị kia đã ép xuống chưa, đã ép xuống chưa vậy?”.
“Ép cái đầu em ý, mau cút vào lớp học
cho chị!”. Hồ Bất Động bịt mắt Phạn Đoàn rồi đẩy nó vào trong trường.
“Còn có chút xíu nữa là xong mà…”
thằng nhóc t miệng, đứng ở cổng trường, thỉnh thoảng còn kiễng mũi chân lên
muốn dùng cái chiều cao chẳng có tiền đồ gì cảu mình để chiếm chút lợi thế.
“Xong gì mà xong, hai người họ ít nhất
còn một tiết thể dục nữa, em mà xem hết toàn bộ thì coi chừng bị thầy giáo phạt
xách xô nước đứng ở cửa đấy!”.
“Vâng… muốn xem, không muốn xách xô
nước… muốn xem lại không muốn xách xô nước...” Thằng nhóc khó khăn đưa ra sự
lựa chọn.
“Ai cho em được lựa chọn! Cút vào lớp
cho chị!” Cô tóm lấy cổ áo thằng nhóc, kéo nó tống vào cổng trường. “Đúng rồi,
hôm nay chị tan học sớm sẽ đến hiệu sách làm thêm, em tan học thì tự mình về
nhà, nghe rõ chưa?”.
“Vâng, em biết rồi, chị nhớ giúp em
mang mấy cuốn sách về, cuốn kia tối qua em đọc xong rồi!”.
“…” Cô bỏ qua vấn đề này.
Treo chùm chìa khoá vào cổ thằng nhóc. “Nếu tối nay bố em vẫn không về nhà,
chúng ta đi báo cảnh sát nhé…” Cứ coi như ngược đãi nhân viên, cũng phải cho
người ta nghỉ phép về thăm người thân chứ, cô càng lúc càng cảm thấy cái người
giúp cô thay đổi số mệnh này ắt hẳn rơi vào tay bọn bắt cóc rồi, hơn nữa là
không phải vì tiền, mà là vì thân xác.
“Hả?”
“Đi học đi!”.
“Vâng”. Thằng nhóc đeo chum chìa khoá
lên cổ, còn cố lưu luyến nhìn cặp đôi kia lần nữa mói chạy vào trong trường.
Cuối cùng cô cũng có thể thở phào, lại trèo lên chiếc
xe cà tàng của mình, hướng về phái ngôi trường đối diện, lướt qua đôi nam nữ
vẫn ôm hôn say đắm kia, rồi đỗ xe ở đúng nơi đề biển “cấm đỗ xe”, quay đầu cấm
chiếc khoá ở hộp đồ phía sau, chợt cảm thấy một bóng đen từ trên cao trùm
xuống….
“Em không thích chiếc mũ bảo hiểm anh
tặng em đến thế sao?”, giọng nói vui vẻ của Huỳnh Nhất Nhị vang bên tai cô.
“Vậy hôm nào em tặng anh một cái màu y
như vậy nhé!”. Cô liếc xéo anh.
“Em nỡ làm thế sao?”. Anh nhướn mày,
dường như hoàn toàn không chú ý đến cô.
“Trên thực tế, em đang lên kế hoạch”.
“Kế hoạch? Tặng anh mũ xanh hả?”.
“Bộ dạng của anh hôm qua không làm mẹ
anh sợ sao?”. Cô xuống xe