
không tranh giành
quyền thừa kế với chị, mẹ không cần ngày nào cũng phải nhắc nhở con phiền phức
như vậy, con là thứ gì, con tự biết”. Anh nói rất nhẹ nhưng bước chân giẫm trên
mặt đất lại nặng nề vô cùng.
Bà hơi xê người, nắm lấy tay áo con trai. “Nhất Nhị,
mẹ chỉ là…”
Anh không hề tránh né, mặc cho mẹ túm lấy áo, đứng
chặn trước mặt mình. Anh hé cặp môi vẫn mím chặt: “Mẹ, hãy tin con, hạnh phúc
của chị, con chắc chắn là quan tâm hơn mẹ, chắc chắn!”.
“…”
…
“Xoẹt xoẹt xoẹt”.
“Xoẹt xoẹt xoẹt”.
Sáng sớm, tiếng đánh răng của hai người cùng lúc phát
ra từ phía phòng tắm nhà Hồ Bất Động, cô nheo mắt nhìn Phạn Đoàn phải trèo lên
ghế mới với tới bồn rửa mặt, đang dùng mông mông huých huých về phía cô, phản
đối việc cô chiếm mất hơn nửa vị trí, cô nhăn mày, khó chịu di chuyển vị trí,
tiếp tục đánh răng.
Thằng nhóc nhanh hơn cô một bước, nhổ bọt kem đánh
răng, súc miệng, thò tay rút khăm mặt, vừa lau mặt vừa nói: “Chị Hồ, tối qua
chị đi chơi về rất muộn”.
“Ục ục…” Thằng tiểu quỷ đáng chết, lo
chuyện của mình đi, chẳng phải tối qua cậu đọc tiểu thuyết khiêu dâm đến mức
ngủ quên sao? Cô đi cứu người đấy chứ, thằng nhóc thì hay rồi, cuộc sống về đêm
còn phong phú hơn cô nhiều.
“Tối qua bố em không về nhà, theo chị,
có phải là ông lại lạc đường không nhỉ?”.
“Lạc đường trên giường của phụ nữ”. Cô
rút bàn chải đánh răng ra, để nguyên bọt kem đánh răng trên miệng mà nói: “Nếu
tối nay anh ta vẫn không về nhà, em nên chuẩn bị tinh thần”.
“Làm gì?” Phạn Đoàn chớp chớp mắt, lò
cái mặt ra khỏi khăn.
“Nhặt xác”. Cô đưa tay với chiếc khăn
của mình, bật tiếng cười nhạc, vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác. “Mất
mạng vì kiệt sức”.
“Chị Hồ, lúc nào chị ngủ dậy tâm trạng
cũng nặng nề như vậy sao?”.
“Vớ vẩn, em thử mà xem, đợi cả một
buổi tối kết quả anh ta lại co ro trên giường của phụ nữ!”.
“Chị đừng có ví mình như mấy bà vợ bất
hạnh trước mặt trẻ con như thế, không có tác dụng đâu”.
“Em nghĩ vì sao chị lại lưu lạc đến
bước này, nếu không phải vì số mệnh…”
“Chị đối tốt với bố em, chính là vì
thay đổi số mệnh?”.
“Vớ vẩn, em thấy chị giống mấy tên ăn
cơm nhà vác tù và hàng tổng, chuyên đi khuyên giải người lầm đường lạc lối
sao?”.
“Chị không có ý đồ gì với bố em sao?
Thằng nhóc lại dùng mông huých huých vào cô.
“Chị không có hứng thú với người không
tuân theo chính sách của nhà nước lại đi tảo hôn tảo dục
“Vậy thì em yên tâm rồi”. Thằng nhóc
vỗ ngực tỏ vẻ uyên thâm, nhảy phốc xuống ghế, chạy ra bàn ăn cầm chiếc quẩy mà
gặm.
“…” Cô không hỏi, cô nhất
quyết không hỏi vì sao. Thằng tiểu quỷ vừa ăn quẩy vừa nhìn cô chằm chằm, rõ
rang nó đang chờ cô hỏi “tại sao”, cô quyết không trúng kế của nó, cô đâu phải
loại người không có bản lĩnh như vậy, cô không….
“Vì sao?”, cô lí nhí. Lòng hiếu kỳ của
con người một khi đã nổi lên thì sự kích thích còn mãnh liệt hơn cả khi uống
nhầm xuân dược.
“Bởi vì… chị tuyệt đối không thể qua
mặt được bố em”. Thằng nhóc gặm chiếc quẫy trong mồm, cười với vẻ rất tự hào.
“Cậu đứng có dùng cái từ “qua mặt” đó
được không?” Cô không biết rằng sau một đêm nghiền ngẫm cuốn sách kia, vốn từ
của cậu đã tăng lên đáng kể.
“Nhưng mà…” Thằng nhóc ăn nốt chiếc
quẫy, lau cái miệng đầy dầu. “Bố em từng nói, thế sự khó lường”.
“Đúng, thế sự khó lường, chị cũng
không ngờ mình sẽ có một buổi sáng rối bời thế này”.
“Chị rối bời cái gì?”. Thằng nhóc đưa
cốc sữa nóng lên miệng thổi thổi.
“Vừa hy vọng bố cậu bị phụ nữ “chơi”
đến chết, vừa sợ anh ta bị “chơi” chết, nếu thế chị sẽ bị số mạng của mình
“chơi” chết
“Thật rối bời”.
“Uống xong cốc sữa, chị tiện đường đưa
em đi học”.
“Ồ, hôm nay chị vẫn phải làm thêm”.
“Kỳ nghỉ của chị Hồ nhà cậu kết thúc
rồi, hôm nay phải đi học tiếp, tiếp thu kiến thức, hun đúc tài năng, không thể
lông ba long bông, không học hành như bố em được, hiểu không?”. Cô vừa nói vừa
lấy một thanh quẫy nhồm nhoàm nhai, vừa mở cửa ra. “Chị xuống dưới nhà lấy xe,
em khoá cửa lại, ăn xong rồi xuống, em nghe rõ chưa?”.
“Vâng!”. Cậu nhóc nuốt ngụm sữa đánh
“ực”, trả lời.
Hồ Bất Động lái chiếc xe máy cũ màu hồng nhạt, tốc độ
đương nhiên không thể so với chiếc xe phân khối lớn của Huỳnh Nhất Nhị, xe của
cô chỉ có thể chạy tối đa vài chục km/h, thêm nữa, hàng mua cũ nên chất lượng
cũng không được tốt, nói theo cách của Huỳnh Nhất Nhị chính là: “Một nửa của
đàn ông là phụ nữ”.
Phạn Đoàn khoác ba lô trèo lên xe, cô nhấn đề khởi
dộng xe, chợt nghe thấy thằng bé ngồi phía sau, nói: “Chị Hồ, em thấy người
khác lái xe đều đội mũ, sao chị không đội?”.
“Nếu mũ của em là màu xanh, em có đội
không? Cô khó chịu, chẳng buồn quay lại nhìn thằng nhóc phiền phức.
“Mũ xanh à? Người ta tặng chị à?”.
“Im miệng…”
“Đỏ phối với xanh à? Ai lại chẳng có
con mắt thẩm mỹ đi tặng chị mũ xanh vậy?”
“Im miệng…”
“Vâng”. Thật nhỏ mọn!
Trường cao đẳng dạy nghề hạng ba nằm đối diện với ngôi
trường tiểu học danh tiếng chỉ cách có một con đường. Tuy cô không rõ ngôi
trường nào xây trước, nhưng rõ ràng là chúng chẳng tương xứng với nhau chút
nào, n